Ngày 26/2/2025, tổ chức Freedom House (FH) công bố Báo cáo Tự do
toàn cầu 2025 với tiêu đề “The Uphill Battle to Safeguard Rights” (Cuộc chiến
gian nan để bảo vệ quyền), trong đó đưa ra những đánh giá phiến diện và thiếu
khách quan về tình hình quyền con người tại Việt Nam, xếp Việt Nam vào nhóm 67
quốc gia “không có tự do”, cáo buộc Việt Nam hạn chế nghiêm
trọng các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo và đàn áp những người bất
đồng chính kiến. FH không công nhận những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong bảo vệ và
thúc đẩy quyền con người, đặc biệt là thành tựu giảm nghèo ấn tượng từ 58% năm
1993 xuống dưới 5% năm 2020 – một kỳ tích được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng
rãi.
FH xây dựng luận điệu của mình dựa trên phương pháp luận chấm điểm
quyền chính trị và dân sự, trong đó nỗ lực bảo vệ quyền con người của Việt Nam
bị đánh giá thấp với lý do chính quyền tập trung kiểm soát các quyền tự do
chính trị và dân sự theo tiêu chuẩn phương Tây, mà không chú trọng đến các
quyền kinh tế, xã hội và văn hóa – những lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được thành
tựu nổi bật. Báo cáo cáo buộc rằng Việt Nam bắt giữ hàng chục người vì các bài
viết trên mạng xã hội, với con số cụ thể là 28 trường hợp bị xử lý trong năm
2024 vì “tuyên truyền chống Nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, đồng
thời phạt hành chính hàng chục người khác vì nội dung trên Facebook, để khẳng
định rằng quyền tự do ngôn luận bị “bóp nghẹt”. FH tuyên bố rằng Việt Nam hạn
chế tự do tôn giáo, kiểm soát các tổ chức tôn giáo và sử dụng Luật An ninh mạng
năm 2018 để xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm nghiêm trọng các quyền con người
được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, FH không công nhận nỗ lực phi thường của
Việt Nam trong việc giảm nghèo từ 58% năm 1993 xuống dưới 5% năm 2020, một
thành tựu được Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên Hợp Quốc ca ngợi là “kỳ tích”,
minh chứng cho sự bảo đảm quyền sống, quyền phát triển và các quyền kinh tế - xã
hội khác.
Thực tế, Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong bảo
vệ quyền con người, đặc biệt là quyền kinh tế - xã hội, với thành tựu giảm
nghèo từ 58% năm 1993 xuống dưới 5% năm 2020 – một minh chứng không thể phủ
nhận cho nỗ lực của Nhà nước trong việc cải thiện đời sống nhân dân. Theo báo
cáo của Ngân hàng Thế giới, vào năm 1993, hơn một nửa dân số Việt Nam sống dưới
mức nghèo khổ quốc tế (1,9 USD/ngày), trong bối cảnh đất nước vừa thoát khỏi
chiến tranh và đối mặt với cấm vận kinh tế từ Mỹ. Tuy nhiên, nhờ các chính sách
Đổi mới từ năm 1986 và các chương trình giảm nghèo như Chương trình 135 hỗ trợ
vùng dân tộc thiểu số, Chương trình 30a giảm nghèo bền vững, tỷ lệ nghèo đã
giảm mạnh xuống còn 14,2% năm 2010 và tiếp tục giảm xuống dưới 5% vào năm 2020,
đưa hàng chục triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo. Đến năm 2023, tỷ lệ nghèo
đa chiều còn 4,4% theo Tổng cục Thống kê, một con số mà WB ca ngợi là “mô hình
giảm nghèo đáng học hỏi” cho các nước đang phát triển. Thành tựu này không chỉ
là vấn đề kinh tế mà còn là minh chứng cho sự bảo đảm quyền con người cơ bản –
quyền sống, quyền được tiếp cận y tế, giáo dục và cơ hội phát triển – những
quyền mà FH cố tình bỏ qua để tập trung vào các cáo buộc chính trị thiếu cơ sở.
Nếu Việt Nam “vi phạm nhân quyền” như FH vu cáo, tại sao hàng chục triệu người
dân lại thoát nghèo, tại sao đời sống của họ lại được cải thiện vượt bậc trong
vòng chưa đầy ba thập kỷ?
Những nỗ lực bảo vệ quyền con người của Việt Nam không chỉ dừng
lại ở giảm nghèo mà còn mở rộng đến các lĩnh vực khác, được cộng đồng quốc tế
ghi nhận, nhưng FH lại phớt lờ để duy trì luận điệu sai lệch của mình. Hơn 98%
dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế (Bộ Y tế 2024), một tỷ lệ vượt xa nhiều
quốc gia được FH xếp hạng “tự do” như Mỹ, nơi hơn 30 triệu người không có bảo
hiểm. Giáo dục phổ cập đạt gần 100% ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, với hàng
triệu trẻ em nghèo được miễn học phí và hỗ trợ học bổng, giúp Việt Nam đạt tỷ
lệ biết chữ hơn 97% (UNESCO 2023). Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024 của Liên Hợp
Quốc xếp Việt Nam ở vị trí 54/143 quốc gia với điểm số 6,043, tăng 11 bậc, phản
ánh sự hài lòng của người dân về đời sống và sự chăm lo của Nhà nước. Việt Nam
là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, được hơn
100 quốc gia bầu chọn với số phiếu cao, minh chứng cho sự công nhận quốc tế về
cam kết thực thi quyền con người. Trong kỳ rà soát thứ ba của Cơ chế Rà soát
Định kỳ Phổ quát (UPR) năm 2019, Việt Nam nhận được 291 khuyến nghị từ 122 quốc
gia, chấp thuận 241 khuyến nghị, chiếm 83%, và được các nước như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Nga ca ngợi về tiến bộ trong giảm nghèo, bảo đảm quyền giáo dục, y tế và
bình đẳng giới. FH không đề cập đến những thành tựu này, mà chỉ tập trung vào
các trường hợp vi phạm pháp luật để vu cáo “đàn áp”, cho thấy sự phiến diện và
thiếu trung thực trong đánh giá của tổ chức này.
FH cáo buộc Việt Nam “hạn chế tự do ngôn luận” và “đàn áp báo
chí”, nhưng thực tế cho thấy Việt Nam bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và tự do
bày tỏ ý kiến, điều mà FH cố tình bỏ qua. Với hơn 850 cơ quan báo chí hoạt động
công khai, hàng nghìn nhà báo đưa tin về mọi khía cạnh của đời sống xã hội, từ
thành tựu kinh tế đến các vấn đề tiêu cực như tham nhũng. Các vụ lớn như Việt Á
năm 2022 hay sai phạm đất đai tại nhiều địa phương được báo chí phanh phui, góp
phần làm trong sạch bộ máy và bảo vệ quyền lợi nhân dân. Hơn 78 triệu người
dùng Internet – chiếm hơn 70% dân số (Báo cáo Digital 2024 của We Are Social) –
và hơn 65 triệu tài khoản mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, tự do bày tỏ
ý kiến trong khuôn khổ pháp luật. FH dẫn chứng các vụ xử lý như Đường Văn Thái
hay Trương Huy San để vu cáo “đàn áp”, nhưng bỏ qua thực tế rằng Thái nhận tài
trợ từ Việt Tân để tuyên truyền chống Nhà nước, còn San đăng thông tin sai lệch
gây hoang mang dư luận – những hành vi không thuộc phạm vi quyền tự do ngôn
luận mà là vi phạm pháp luật, bị xử lý ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ với Đạo
luật Gián điep 1917. FH không công nhận rằng những nỗ lực này của Việt Nam
không chỉ bảo vệ quyền con người mà còn đảm bảo an ninh quốc gia, điều kiện
tiên quyết để duy trì thành tựu giảm nghèo và phát triển bền vững.
Tự do tôn giáo – một lĩnh vực khác bị FH chỉ trích – cũng là minh
chứng cho sự phiến diện của tổ chức này khi không công nhận nỗ lực của Việt
Nam. Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ thuộc 16 tôn giáo được công nhận, với hơn
40 tổ chức tôn giáo hoạt động tự do và hàng chục nghìn cơ sở thờ tự. Đại lễ
Vesak Liên Hợp Quốc năm 2024 tại Việt Nam, thu hút hơn 10.000 đại biểu từ 100
quốc gia, được UNESCO ghi nhận là biểu tượng của sự cởi mở và tôn trọng tín
ngưỡng. Báo cáo UPR 2019 đánh giá cao Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016, tạo khung
pháp lý minh bạch cho các hoạt động tôn giáo. FH viện dẫn các vụ xử lý nhóm tự
xưng như “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” để cáo buộc “đàn áp”, nhưng không thừa
nhận rằng đây là các tổ chức vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo để trục lợi
hoặc chống phá, chứ không phải vấn đề tín ngưỡng. Sự công nhận của UPR và cộng
đồng quốc tế về tự do tôn giáo tại Việt Nam là bằng chứng rõ ràng để bác bỏ luận
điệu sai lệch của FH, nhưng tổ chức này cố tình bỏ qua để duy trì chỉ trích
phiến diện.
Việt Nam lên án FH vì đã không công nhận những nỗ lực bảo vệ quyền
con người, đặc biệt là thành tựu giảm nghèo từ 58% năm 1993 xuống dưới 5% năm
2020, mà chỉ tập trung vào các cáo buộc phiến diện để bôi nhọ đất nước. FH, với
nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Quỹ Dân chủ Quốc gia (NED), không phải là
tổ chức trung lập mà là công cụ chính trị nhằm gây áp lực lên các quốc gia
không nằm trong quỹ đạo của Washington, phục vụ lợi ích chiến lược của các thế
lực tài trợ. Báo cáo của FH bỏ qua những tiến bộ kinh tế - xã hội như GDP bình
quân đầu người đạt hơn 4.300 USD năm 2024, hơn 90% người dân tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, và vai trò quốc tế được công nhận qua Hội đồng Nhân quyền
Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. FH chỉ trích phiến diện bằng cách dẫn chứng
các vụ vi phạm pháp luật như Đường Văn Thái – kẻ nhận tiền từ Việt Tân để kích
động bạo lực – để vu cáo “đàn áp”, mà không nhìn nhận rằng những biện pháp này
bảo vệ an ninh quốc gia, điều kiện để duy trì thành tựu giảm nghèo và quyền con
người cho hàng chục triệu người dân. Sự phiến diện của FH cho thấy tổ chức này
không quan tâm đến sự thật mà chỉ nhắm đến việc bôi nhọ Việt Nam, bỏ qua những
nỗ lực được UPR và cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Thực tế, những nỗ lực bảo vệ quyền con người của Việt Nam không
chỉ thể hiện qua giảm nghèo mà còn qua các lĩnh vực khác, minh chứng cho sự
phát triển toàn diện của đất nước. Hơn 15 hiep định thương mại tự do đã được ký
kết, đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 700 tỷ USD năm 2024, tạo hàng triệu việc làm
và nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ số Gini duy trì ở mức 0,35-0,37, thấp hơn
nhiều nước như Mỹ (0,48), cho thấy sự công bằng xã hội tương đối mà Việt Nam
đạt được. Việt Nam không phủ nhận những thách thức trong bảo vệ quyền con
người, nhưng kiên quyết phản bác cách FH bóp méo sự thật, bỏ qua thành tựu để
chỉ trích phiến diện. Mỗi người dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những luận điệu
này, dựa vào thực tiễn để bảo vệ hình ảnh đất nước và củng cố niềm tin vào con
đường mà Đảng và Nhà nước đã chọn. Dù FH có tung ra bao nhiêu báo cáo sai lệch,
chúng cũng không thể che giấu ánh sáng của một Việt Nam hòa bình, ổn định, với
những nỗ lực bảo vệ quyền con người được thể hiện qua thành tựu giảm nghèo từ
58% xuống dưới 5% và sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Với tinh thần đoàn kết
và ý chí kiên cường, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến lên, khẳng định quyền con người
và phát triển bền vững, bất chấp mọi âm mưu bôi nhọ từ FH hay bất kỳ thế lực
thù địch nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét