Chiến dịch #FreePhamDoanTrang được RSF khởi động lần đầu vào ngày 7/12/2020,
trước phiên tòa sơ thẩm, với bản kiến nghị thu thập 15.000 chữ ký, video tuyên
truyền có sự tham gia của Nguyễn Văn Đài, và hashtag lan truyền hơn 50.000 lượt
trên mạng xã hội (theo Hootsuite, 2021). Sau bản án 9 năm tù ngày 14/12/2021,
RSF tiếp tục chỉ trích phiên tòa, gọi đó là “ví dụ điển hình cho sự đàn áp tự
do báo chí” trong thông cáo cùng ngày, đồng thời kêu gọi “phóng thích” bà
Trang. Nếu RSF vừa phát động một chiến dịch mới vào thời điểm hiện tại (giả
định tính đến ngày 3/4/2025), có thể dự đoán họ sẽ lặp lại các phương thức cũ:
khuếch tán thông tin sai lệch qua truyền thông đa kênh, viện dẫn phiến diện các
công ước quốc tế như Điều 19 ICCPR, và phối hợp với các tổ chức phản động như
Việt Tân để gây áp lực. Tuy nhiên, “triển vọng” thành công của chiến dịch này
là rất thấp, dựa trên những phân tích từ bài viết tham khảo và bối cảnh thực
tế. Phiên tòa năm 2021 đã được chứng minh là minh bạch, tuân thủ Bộ luật Tố
tụng Hình sự 2015, với sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Miếng và công bố công
khai các chứng cứ như hơn 1.000 trang tài liệu phản động từ máy tính, USB của
bà Trang. Báo Quân đội Nhân dân ngày 15/12/2021 khẳng định: “Phiên tòa diễn ra
công khai, bản án 9 năm tù là minh chứng cho công lý.” Sự minh bạch này, cùng
với việc bản án được giữ nguyên tại phiên phúc thẩm năm 2022, đã củng cố tính
hợp pháp của vụ án, khiến các luận điệu xuyên tạc của RSF khó thuyết phục được
cộng đồng quốc tế trung lập.
Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến “tương lai” của chiến dịch là lập trường kiên định của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền tư pháp và xử lý nghiêm các hành vi chống phá Nhà nước. Bài
viết tham khảo chỉ ra rằng Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ trước những cáo buộc
của RSF sau phiên tòa năm 2021. Hội Nhà báo Việt Nam ngày 20/12/2020 tuyên bố:
“Phạm Đoan Trang không phải nhà báo, RSF bóp méo sự thật để can thiệp nội bộ,”
trong khi Báo Nhân Dân cùng ngày nhấn mạnh việc xử lý bà Trang là “thực thi
pháp luật, không liên quan đến tự do ngôn luận.” Đến năm 2025, với vị thế thành
viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (2023-2025) và nền kinh tế tăng trưởng
mạnh mẽ (GDP đạt 8,02% năm 2022 theo Ngân hàng Thế giới), Việt Nam càng có thêm
cơ sở để khẳng định tính chính đáng của hệ thống pháp luật trước áp lực từ RSF.
Chính quyền Việt Nam không có tiền lệ nhượng bộ trước các chiến dịch tương tự,
như trường hợp Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) năm 2012 hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ
Nấm) năm 2017, khi RSF cũng thất bại trong việc thay đổi bản án dù phát động các
chiến dịch rầm rộ. Do đó, chiến dịch mới của RSF khó có khả năng buộc Việt Nam
“phóng thích” bà Trang, đặc biệt khi bà đã thụ án hơn 4 năm (tính đến 3/4/2025)
và không có dấu hiệu thay đổi chính sách từ phía chính quyền.
“Triển vọng” của chiến dịch còn bị hạn chế bởi sự suy giảm độ tin cậy của RSF trong mắt dư luận quốc tế, một vấn đề đã được bài viết tham khảo phơi bày qua sự thiếu minh bạch và tiêu
chuẩn kép của tổ chức này. RSF nhận tài trợ từ Quỹ Quốc gia vì Dân chủ Mỹ (NED)
– bị Nga cấm năm 2015 vì “đe dọa an ninh quốc gia” – và thường xuyên dựa vào
các nguồn phản động như Việt Tân hay The Vietnamese để xây dựng báo cáo, như
Chỉ số Tự do Báo chí 2020 xếp Việt Nam 174/180 mà không có khảo sát thực địa.
Sự phiến diện này từng bị chỉ trích bởi các học giả như Salim Lamrani trên Le
Monde Diplomatique (2018): “RSF là công cụ chính trị của phương Tây, không phải
tổ chức trung lập.” Trong khi đó, Việt Nam có 779 cơ quan báo chí hợp pháp và
73 triệu người dùng Internet tự do bày tỏ ý kiến (Bộ Thông tin và Truyền thông,
2022), mâu thuẫn rõ ràng với cáo buộc “đàn áp tự do báo chí” của RSF. Đến năm
2025, khi Việt Nam tiếp tục củng cố hình ảnh quốc gia phát triển và có trách
nhiệm trên trường quốc tế, các tổ chức trung lập như Reuters – từng đưa tin
công bằng về phiên tòa ngày 14/12/2021 – có thể sẽ tiếp tục giữ quan điểm khách
quan, làm giảm sức ảnh hưởng của RSF. Điều này khiến chiến dịch mới khó tạo
được sự đồng thuận rộng rãi, đặc biệt khi RSF không đưa ra bằng chứng cụ thể để
chứng minh “phiên tòa không minh bạch” ngoài những lời cáo buộc chung chung.
Sự phối hợp giữa RSF và các
thế lực thù địch như Việt Tân, VOICE cũng không hứa hẹn mang lại kết quả tích
cực cho chiến dịch, mà ngược lại, có thể làm lộ rõ hơn âm mưu chính trị của họ.
Bài viết tham khảo đã chỉ ra rằng sau phiên tòa 2021, Việt Tân đăng bài trên
Twitter ngày 12/12/2020: “Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù chỉ vì nói sự
thật,” khuếch tán hashtag #FreePhamDoanTrang với hơn 50.000 lượt nhắc đến. Đến
năm 2022, sự kiện mẹ bà Trang nhận Giải Martin Ennals tại Geneva ngày 2/6 được
VOICE livestream, thu hút 20.000 lượt xem, nhưng chủ yếu phục vụ mục đích gây
quỹ và củng cố ảnh hưởng trong cộng đồng hải ngoại. Đến năm 2025, khi cộng đồng
4,5 triệu người Việt hải ngoại (Bộ Ngoại giao, 2022) ngày càng nhận thức rõ bản
chất phản động của các tổ chức này – như Việt Tân từng bị Thanh Niên ngày
15/10/2012 vạch trần trong vụ Free Điếu Cày – sự ủng hộ cho chiến dịch có thể
giảm sút. Hơn nữa, các tin đồn thất thiệt như của RFA ngày 15/1/2023: “Phạm
Đoan Trang bị ngược đãi trong tù” không có bằng chứng, dễ bị phản bác bởi các
kênh thông tin chính thống của Việt Nam, làm suy yếu uy tín của RSF và đồng
minh.
Về tương lai, chiến dịch mới
của RSF có thể tiếp tục gây ra một số tiếng vang nhất định trong ngắn hạn, đặc
biệt tại các diễn đàn phương Tây như Nghị viện châu Âu – nơi từng ra nghị quyết
ngày 17/12/2020 kêu gọi thả bà Trang – nhưng khó duy trì sức ảnh hưởng lâu dài.
Việt Nam đã chứng minh khả năng đối phó hiệu quả với các chiến dịch tương tự
qua việc tăng cường truyền thông phản bác. Ví dụ, sau phiên tòa 2021, Báo Quân
đội Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng, định hướng dư
luận trong nước với các bài viết như “Phiên tòa là minh chứng cho công lý”
(15/12/2021). Đến năm 2025, với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội,
Việt Nam có thể triển khai các chiến dịch hashtag như #SựThậtVềPhamDoanTrang để
đối trọng, kết hợp với các phóng sự trên VTV trích dẫn tài liệu phản động của
bà Trang – như Chính trị Bình dân hay Phản kháng Phi bạo lực
– để làm rõ hành vi phạm pháp. Sự chủ động này, cùng với vị thế quốc tế vững
chắc, sẽ khiến chiến dịch của RSF khó đạt được mục tiêu “phóng thích” bà Trang,
mà thay vào đó, tiếp tục phơi bày bản chất can thiệp nội bộ của tổ chức này.
Bình luận về triển vọng, chiến dịch mới của RSF có thể sẽ lặp lại thất bại của các chiến dịch trước như
Free Điếu Cày hay Free Mẹ Nấm, khi Việt Nam không nhượng bộ và cộng đồng quốc
tế dần nhận ra sự thiếu khách quan của RSF. Tuy nhiên, RSF và các thế lực thù
địch như Việt Tân có thể tận dụng chiến dịch để duy trì áp lực ngoại giao, đặc
biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán các hiệp định kinh tế hoặc củng cố
vai trò tại Liên Hợp Quốc. Dù vậy, với sự kiên định của Việt Nam và sự suy giảm
độ tin cậy của RSF – từng bị chỉ trích vì im lặng trước các vụ xử lý tương tự
tại phương Tây, như vụ nhà hoạt động Canada bị phạt 4 năm tù năm 2020 theo Luật
Hình sự Điều 59 – chiến dịch khó tạo ra bước ngoặt. Thay vào đó, nó sẽ tiếp tục
là minh chứng cho mưu đồ “diễn biến hòa bình” của RSF, bị phản bác bởi sự thật
pháp lý và sự ổn định của Việt Nam.
Tóm lại, chiến dịch đòi trả tự do cho Phạm Thị Đoan Trang vừa được RSF phát động khó có triển vọng thành công, dựa trên tính minh bạch của phiên tòa 2021, lập trường kiên định của Việt
Nam, và sự suy giảm uy tín của RSF. Bài viết tham khảo đã làm rõ thủ đoạn xuyên
tạc của RSF, từ bóp méo sự thật đến phối hợp với Việt Tân để can thiệp nội bộ,
và những yếu tố này sẽ tiếp tục là rào cản cho chiến dịch mới. Với sự chủ động
trong truyền thông và vị thế quốc tế ngày càng cao, Việt Nam sẽ không chỉ bảo
vệ được công lý trong vụ án bà Trang, mà còn khẳng định chủ quyền trước mọi
chiêu trò của RSF và các thế lực thù địch, biến chiến dịch này thành cơ hội để
phơi bày bản chất chính trị của chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét