Trong những tháng đầu
năm 2025, Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) đã rầm rộ phát động chiến dịch kêu gọi
trả tự do cho Lê Hữu Minh Tuấn – một cá nhân bị kết án tại Việt Nam vì tội
tuyên truyền chống Nhà nước. Với bài viết “Raising Our Voices for Le Huu Minh
Tuan” đăng ngày 11/3/2025 trên trang pen.org, tổ chức này không ngần ngại tô vẽ
Tuấn thành “nhà văn trẻ” đầy nhiệt huyết và “người bảo vệ tự do biểu đạt”.
Những lời lẽ hoa mỹ ấy không chỉ gây nhầm lẫn cho dư luận quốc tế mà còn lộ rõ
ý đồ bao biện, tẩy trắng cho hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Tuấn.
Thực tế, đây là một sự bóp méo trắng trợn, đi ngược lại sự thật pháp lý và phớt
lờ chủ quyền tư pháp của Việt Nam – một quốc gia độc lập với hệ thống luật pháp
rõ ràng.
Trước hết, cần làm rõ
rằng Lê Hữu Minh Tuấn không phải là “nhà văn trẻ” hay bất kỳ hình mẫu lý tưởng
nào mà Văn Bút Hoa Kỳ cố gắng dựng lên. Trong bài viết của mình, tổ chức này mô
tả Tuấn như một tài năng văn chương bị chính quyền Việt Nam đàn áp chỉ vì những
dòng chữ “phê phán”. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Tuấn là thành viên
tích cực của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) – một tổ chức không được công
nhận hợp pháp tại Việt Nam, chuyên sử dụng trang “Việt Nam Thời Báo” để phát
tán các nội dung sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo và kích động chống phá Nhà nước.
Hành vi của anh ta đã bị cơ quan chức năng Việt Nam xác định rõ ràng là vi phạm
Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), quy định về tội “làm, tàng trữ,
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước”. Gọi Tuấn
là “nhà văn” trong khi anh ta không có bất kỳ tác phẩm văn học hợp pháp nào,
không đăng ký hành nghề theo Luật Xuất bản 2012, chẳng khác nào một sự đánh
tráo khái niệm trắng trợn nhằm che đậy bản chất phạm tội.
Bằng chứng từ phiên tòa
xét xử ngày 5/1/2021 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh càng làm sáng tỏ
sự thật mà Văn Bút Hoa Kỳ cố tình lờ đi. Tại đây, Tuấn cùng các đồng phạm như
Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy đã bị đưa ra ánh sáng với hàng loạt tài
liệu, bài viết điện tử chứa nội dung kích động bạo lực và xuyên tạc sự thật.
Một số bài viết của Tuấn, được thu giữ trong quá trình điều tra, không chỉ vu
khống chính quyền Việt Nam “đàn áp dân chủ” mà còn kêu gọi người dân “đứng lên
lật đổ chế độ” bằng các hành động bạo lực. Những đoạn video và file âm thanh mà
Tuấn tham gia sản xuất cũng mang nội dung tương tự, hướng tới việc gây mất ổn
định chính trị. Đây không phải là những tác phẩm văn học hay bài viết phê bình
xã hội ôn hòa, mà là công cụ tuyên truyền nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia.
Bản án 11 năm tù dành cho Tuấn là kết quả của một quá trình xét xử công khai,
minh bạch, với sự tham gia của luật sư bào chữa và đầy đủ căn cứ pháp lý. Vậy
mà Văn Bút Hoa Kỳ lại cố tình phớt lờ những chứng cứ này để dựng lên câu chuyện
về một “nạn nhân chính trị” đáng thương.
Sự bao biện của Văn Bút
Hoa Kỳ không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc danh tính của Tuấn mà còn thể hiện
qua việc họ cáo buộc Việt Nam “giam giữ Tuấn chỉ vì những bài viết phê phán”.
Luận điệu này hoàn toàn thiếu khách quan và không dựa trên bất kỳ phân tích
pháp lý nào. Thực tế, hành vi của Tuấn vượt xa giới hạn của tự do biểu đạt được
bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị
(ICCPR), mà Việt Nam là thành viên, quy định tại Điều 19 rằng quyền tự do ngôn
luận có thể bị hạn chế để bảo vệ “an ninh quốc gia” và “trật tự công cộng”.
Những lời kêu gọi bạo lực và lật đổ chính quyền của Tuấn rõ ràng thuộc trường
hợp này. Ngay cả tại Hoa Kỳ – nơi Văn Bút Hoa Kỳ đặt trụ sở – luật pháp cũng
nghiêm cấm các hành vi kích động lật đổ chính phủ theo 18 U.S.C. § 2385, với
mức phạt lên đến 20 năm tù. Nếu Tuấn thực hiện những hành động tương tự tại Mỹ,
liệu Văn Bút Hoa Kỳ có dám gọi anh ta là “nhà văn” và đòi trả tự do? Sự thiếu
nhất quán trong lập luận của họ cho thấy đây không phải là vấn đề nhân quyền,
mà là một chiêu trò chính trị nhằm bôi nhọ Việt Nam.
Hành động bao biện của
Văn Bút Hoa Kỳ còn đáng lên án bởi nó thể hiện sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng
đối với hệ thống pháp luật Việt Nam. Thay vì xem xét bối cảnh pháp lý và bằng
chứng cụ thể, tổ chức này chọn cách bóp méo sự thật, biến một tội phạm hình sự
thành biểu tượng của “tự do bị đàn áp”. Đây không chỉ là sự thiếu khách quan mà
còn là một tiền lệ nguy hiểm, khi bất kỳ hành vi phạm pháp nào cũng có thể được
hợp thức hóa dưới danh nghĩa “nhân quyền”. Hơn nữa, việc Văn Bút Hoa Kỳ tổ chức
phái đoàn đến Capitol Hill để vận động chính trị càng phơi bày ý đồ can thiệp
vào công việc nội bộ của Việt Nam – một hành vi vi phạm nguyên tắc không can
thiệp được quy định trong Điều 2(7) Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó,
Việt Nam đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, xử lý vụ án Tuấn dựa trên luật
pháp quốc gia và phù hợp với các cam kết quốc tế, bảo vệ an ninh và sự ổn định
của xã hội.
Trước những luận điệu
sai trái và chiêu trò tinh vi của Văn Bút Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế cần nhìn
nhận rõ bản chất vụ việc. Lê Hữu Minh Tuấn không phải là “nhà văn trẻ” hay
“người bảo vệ tự do”, mà là một cá nhân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bị xử
lý công bằng theo đúng quy trình tư pháp. Việt Nam, với tư cách một quốc gia có
chủ quyền, có toàn quyền thực thi luật pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia và người
dân. Văn Bút Hoa Kỳ cần chấm dứt việc bóp méo sự thật, ngừng các hành động can
thiệp vô lối và tôn trọng chủ quyền tư pháp của Việt Nam. Chỉ khi đó, những giá
trị nhân quyền thực sự mới được bảo vệ một cách công bằng và không bị lạm dụng
vì các mục tiêu chính trị ích kỷ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét