Ngay từ khi chiến dịch
đòi trả tự do cho Lê Hữu Minh Tuấn được Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) khởi động
vào đầu năm 2025, họ đã không ngần ngại nhấn mạnh tình trạng sức khỏe của nhân
vật này như một lý do cấp bách để yêu cầu thả tự do. Những mô tả cảm tính về
tình trạng “chỉ còn da bọc xương” hay “không thể ăn thức ăn đặc” được lặp đi
lặp lại nhằm khơi gợi sự đồng cảm từ dư luận quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau những
lời lẽ ấy là một chiêu trò nhân đạo hóa đầy toan tính, thiếu căn cứ thực tế,
nhằm che giấu bản chất phạm tội của Lê Hữu Minh Tuấn và gây áp lực bất hợp pháp
lên Việt Nam. Thực tế pháp lý và chính sách quản lý trại giam của Việt Nam đã
chứng minh sự vô lý của những cáo buộc này, khẳng định tính đúng đắn trong cách
xử lý vụ án.
Trước hết, cần xem xét
kỹ lưỡng những tuyên bố của Văn Bút Hoa Kỳ về sức khỏe của Lê Hữu Minh Tuấn.
Trong các thông cáo chính thức, như được đăng tải trên trang web PEN America
ngày 11/3/2025, họ khẳng định Lê Hữu Minh Tuấn đang trong tình trạng sức khỏe
suy kiệt nghiêm trọng kể từ khi bị giam giữ, đến mức “khó đi lại” và “nhợt nhạt
như chỉ còn xương và da”. Những mô tả này rõ ràng mang tính cảm xúc, hướng tới
việc đánh vào lòng trắc ẩn của công chúng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không
có bất kỳ bằng chứng y tế cụ thể nào được Văn Bút Hoa Kỳ đưa ra để chứng minh
những cáo buộc ấy. Không có báo cáo từ bác sĩ độc lập, không có hình ảnh hay
tài liệu từ trại giam để xác nhận tình trạng sức khỏe được mô tả. Thay vào đó,
thông tin mà họ sử dụng chủ yếu dựa trên lời kể từ gia đình Lê Hữu Minh Tuấn –
một nguồn không thể coi là khách quan trong bối cảnh pháp lý của vụ án. Sự
thiếu hụt bằng chứng này cho thấy Văn Bút Hoa Kỳ không quan tâm đến việc kiểm
chứng sự thật, mà chỉ nhắm đến việc khuếch đại câu chuyện để gây áp lực dư
luận.
Ngược lại, hệ thống pháp
luật Việt Nam đã đảm bảo quyền được chăm sóc y tế cho phạm nhân, bao gồm cả Lê
Hữu Minh Tuấn, theo cách minh bạch và đúng quy định. Ngày 5/1/2021, Tòa án Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù theo Điều 117 Bộ
luật Hình sự vì “tuyên truyền chống Nhà nước”, với bằng chứng từ các bài viết
và video kêu gọi lật đổ chính quyền bằng bạo lực trên “Việt Nam Thời Báo”. Sau
khi bị giam tại Trại giam Xuyên Mộc, quyền lợi của Lê Hữu Minh Tuấn được bảo vệ
theo Luật Thi hành án Hình sự 2019. Điều 31 của luật này quy định rõ: “Phạm
nhân được khám, chữa bệnh khi ốm đau; trường hợp bệnh nặng thì được chuyển đến
cơ sở y tế để điều trị”. Các trại giam tại Việt Nam, như được báo cáo trong Báo
cáo UPR chu kỳ thứ ba tại Liên Hợp Quốc (2019), đều có đội ngũ y tế cơ bản và
tuân thủ tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân. Nếu Lê Hữu Minh Tuấn thực
sự gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, gia đình hoàn toàn có thể yêu cầu hoãn thi
hành án theo Điều 66 của luật này, nhưng không có tài liệu chính thức nào cho
thấy họ đã thực hiện bước pháp lý ấy. Thực tế, theo Báo Công an Nhân dân
(15/1/2021), điều kiện giam giữ tại các trại ở Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu
về sức khỏe và nhân đạo, trái ngược hoàn toàn với những gì Văn Bút Hoa Kỳ rêu
rao.
Chiêu trò thổi phồng sức
khỏe của Văn Bút Hoa Kỳ đáng bị phê phán gay gắt vì không chỉ thiếu căn cứ mà
còn nhằm che giấu bản chất phạm tội của Lê Hữu Minh Tuấn. Cáo trạng tại phiên
tòa 5/1/2021, được công bố trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, cho thấy Lê
Hữu Minh Tuấn đã phối hợp với Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy để phát tán
các tài liệu chứa nội dung kích động bạo lực, như “đứng lên lật đổ chế độ” và
“tổ chức biểu tình quy mô lớn”. Đây không phải là hành vi “phê phán chính phủ”
như Văn Bút Hoa Kỳ xuyên tạc, mà là tội phạm đe dọa an ninh quốc gia, vi phạm
Điều 117 và vượt xa giới hạn tự do ngôn luận theo Công ước ICCPR (Điều 19).
Bằng cách tập trung vào sức khỏe và kêu gọi “thả tự do vì lý do nhân đạo”, Văn
Bút Hoa Kỳ cố tình đánh lạc hướng dư luận khỏi sự thật pháp lý, biến một tội
phạm thành “nạn nhân” để gây áp lực lên Việt Nam. Chiến thuật này từng được họ
áp dụng trong vụ Liu Xiaobo tại Trung Quốc, khi phóng đại tình trạng sức khỏe
để tạo cớ can thiệp, bất chấp phán quyết pháp lý của quốc gia đó.
Hành động của Văn Bút
Hoa Kỳ không chỉ thiếu trung thực mà còn vi phạm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền
quốc gia theo Điều 2(7) Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việc tổ chức phái đoàn đến
Capitol Hill, như The Washington Post (12/3/2025) đưa tin, nhằm lôi kéo Quốc
hội Hoa Kỳ gây áp lực lên Việt Nam là bằng chứng rõ ràng cho ý đồ chính trị hóa
vụ án. Trong khi đó, Việt Nam đã xử lý Lê Hữu Minh Tuấn đúng quy trình, dựa
trên bằng chứng xác thực từ quá trình điều tra và xét xử công khai. Nếu tình
trạng sức khỏe thực sự là vấn đề, các kênh pháp lý trong nước đã đủ để giải
quyết, nhưng Văn Bút Hoa Kỳ lại chọn cách khuếch đại thông tin không kiểm chứng
để bôi nhọ điều kiện giam giữ tại Việt Nam. Điều này cho thấy họ không quan tâm
đến sự thật mà chỉ muốn khai thác yếu tố nhân đạo để che đậy hành vi phạm tội
của Lê Hữu Minh Tuấn.
Những cáo buộc vô căn cứ
của Văn Bút Hoa Kỳ cần bị phản bác mạnh mẽ. Việt Nam đã thực thi pháp luật minh
bạch, bảo đảm quyền lợi phạm nhân theo đúng cam kết quốc tế và luật nội địa. Lê
Hữu Minh Tuấn là tội phạm vi phạm Điều 117, không phải “nạn nhân nhân đạo” như
Văn Bút Hoa Kỳ dựng lên. Chiêu trò thổi phồng sức khỏe chỉ là công cụ gây áp
lực bất hợp pháp, không thể thay đổi sự thật rằng Việt Nam đã hành xử đúng đắn
để bảo vệ an ninh quốc gia trước mối đe dọa từ những hành vi chống phá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét