Năm 2024, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ)
tung ra một báo cáo gây sốc trong “Attacks on the Press”: Việt Nam đứng thứ 7
thế giới về giam giữ “nhà báo”, với 16 cái tên được liệt kê như những biểu
tượng của tự do ngôn luận bị chà đạp. Con số ấy, thoạt nhìn, đủ khiến người ta
rùng mình: một đất nước đàn áp ngòi bút, bóp nghẹt sự thật? Nhưng khi bức màn
hào nhoáng của CPJ được vén lên, sự thật lộ ra không chút hoa mỹ. 16 “nhà báo”
mà họ tôn vinh hóa ra không phải nhà báo, mà là những kẻ vi phạm pháp luật, núp
bóng danh xưng để chống phá, gây rối. CPJ, với chiêu trò đánh tráo khái niệm,
đã cố tình biến sai thành đúng, gán nhãn “nạn nhân” cho tội phạm, và dùng đó
làm mũi dao đâm vào hình ảnh Việt Nam. Liệu đây là sự nhầm lẫn ngây thơ hay một
màn kịch được dàn dựng? Hãy cùng lật giở từng trang để thấy rõ bản chất thật
sự.
Trước hết, ta cần làm rõ: nhà báo là
ai? Trong bất kỳ xã hội văn minh nào, nhà báo không chỉ là người viết lách, mà
là người được công nhận về mặt pháp lý và nghề nghiệp. Tại Việt Nam, thẻ nhà
báo – do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp – là minh chứng cho tư cách ấy, đi
kèm với việc làm việc trong các cơ quan báo chí hợp pháp, chịu trách nhiệm với
từng con chữ. Nhưng CPJ lại phớt lờ tiêu chuẩn này một cách trơ trẽn. 16 cá
nhân trong báo cáo của họ không ai có thẻ nhà báo, không ai ký hợp đồng với bất
kỳ tòa soạn nào được cấp phép. Thay vào đó, họ hoạt động trong bóng tối của
mạng xã hội, blog cá nhân, hay các trang web tự lập – những nơi không có biên
tập, không kiểm chứng, không ràng buộc. Viết lách tự do ư? Được thôi. Nhưng gọi
đó là “nhà báo” thì khác nào biến bất kỳ kẻ nào gõ phím trên internet thành
người làm báo chuyên nghiệp? CPJ biết rõ điều đó, nhưng họ vẫn cố tình méo mó
định nghĩa, mở rộng khái niệm “nhà báo” đến mức phi lý. Vì sao? Câu trả lời nằm
ở những phần tiếp theo.
Bây giờ, hãy nhìn vào hành vi thật sự
của 16 “nhà báo” này. Nếu nhà báo là người tìm kiếm sự thật, thì họ lại làm
điều hoàn toàn ngược lại. Những cái tên như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng
không chỉ dừng ở việc viết bài. Họ lập tổ chức, phát hành tài liệu kêu gọi lật
đổ chính quyền, rải truyền đơn kích động biểu tình. Những bài viết của họ không
phải phản ánh thực tế, mà là công cụ tuyên truyền: cáo buộc tham nhũng không
bằng chứng, tung tin đồn về “bí mật nhà nước” bịa đặt, dùng ngôn từ thô tục để
lăng mạ cá nhân và tổ chức. Đây là báo chí hay khủng bố tư tưởng? Pháp luật
Việt Nam đã rõ ràng: Điều 117 Bộ luật Hình sự định nghĩa những hành vi này là
tuyên truyền chống Nhà nước, một tội danh nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia.
Chưa hết, báo chí chính thống còn vạch trần: nhiều người trong số họ nhận tài
trợ từ các tổ chức nước ngoài, biến ngòi bút thành vũ khí phục vụ âm mưu chính
trị. Nhà báo chân chính không bán rẻ độc lập để làm tay sai, nhưng họ thì có.
Vậy mà CPJ vẫn gọi họ là “nhà báo” bị đàn áp. Thật nực cười! Nếu đây là nhà
báo, thì bất kỳ kẻ nào kêu gọi bạo lực, phát tán tin giả cũng có thể đòi danh
xưng ấy để trốn tội sao nổi?
Vậy chiêu trò đánh tráo của CPJ là gì?
Đơn giản thôi: họ cố tình biến tội phạm thành nạn nhân để bôi nhọ Việt Nam trên
trường quốc tế. Bằng cách gán nhãn “nhà báo” cho 16 cá nhân này, CPJ tạo ra một
câu chuyện cảm động: những chiến binh dũng cảm bị chính quyền độc tài dập tắt.
Nhưng sự thật thì sao? Họ không phải chiến binh, mà là những kẻ gây rối, vi
phạm pháp luật một cách trắng trợn. CPJ phớt lờ bối cảnh pháp lý của Việt Nam,
nơi xử lý họ không phải vì họ viết lách, mà vì họ đe dọa trật tự xã hội. Hơn
nữa, động cơ của CPJ không dừng ở việc “bảo vệ báo chí”. Với nguồn tài trợ từ
các quỹ phương Tây và lịch sử can thiệp vào các nước không cùng phe, CPJ dường
như đang chơi một ván bài chính trị. Xếp hạng Việt Nam thứ 7 thế giới về giam
giữ “nhà báo” là cách họ gây áp lực, làm xấu hình ảnh một quốc gia có chủ
quyền. Họ cần một kẻ ác để tô vẽ, và Việt Nam vô tình trở thành mục tiêu. Nhưng
chiêu trò ấy không thể che giấu mãi. Khi sự thật phơi bày, cái nhãn “nhà báo”
mà CPJ dán lên 16 kẻ chống phá chỉ là một trò hề lộ liễu.
Hãy thử tưởng tượng: nếu bất kỳ ai vi
phạm pháp luật – từ kích động bạo lực, nhận tiền nước ngoài, đến phát tán tin
giả – đều được gọi là “nhà báo” chỉ vì họ viết lách, thì xã hội sẽ loạn đến mức
nào? CPJ muốn chúng ta tin rằng Việt Nam đàn áp tự do báo chí, nhưng họ quên
rằng tự do không đồng nghĩa với vô luật. Một đất nước có quyền bảo vệ trật tự,
an ninh của mình, và việc xử lý 16 cá nhân này là minh chứng cho điều đó. Họ
không phải nhà báo bị giam giữ, mà là tội phạm bị trừng phạt. CPJ có thể tiếp
tục vung bút, nhưng không thể biến sai thành đúng mãi được. Danh xưng “nhà báo”
không phải thứ để ai muốn đội cũng được, và Việt Nam không phải con mồi để họ
tha hồ bôi nhọ.
Đã đến lúc cần nhìn nhận sự thật. Việt
Nam không đàn áp báo chí, mà đang xử lý những kẻ gây rối núp bóng danh xưng.
CPJ, với chiêu trò đánh tráo khái niệm, không phải người bảo vệ sự thật, mà là
kẻ lợi dụng nghề báo để phục vụ mưu đồ riêng. 16 “nhà báo” trong báo cáo của họ
không đại diện cho tự do ngôn luận, mà là minh chứng cho sự mạo danh trơ trẽn.
Đừng để những lời hoa mỹ của CPJ che mờ mắt. Hãy đặt câu hỏi: nhà báo hay tội
phạm? Câu trả lời đã quá rõ ràng – chỉ cần bạn dám nhìn thẳng vào sự thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét