Bất chấp việc Việt Nam đã thông báo quyết định chấp thuận
271/320 khuyến nghị các nước đưa ra, đạt tỷ lệ 84,7%, cao nhất từ trước đến
nay, nhưng với một số cơ quan truyên thông ác ý và trang phản động vẫn viện dẫn
49 khuyến nghị không chấp nhận mới là cơ bản, căn cốt, quan trọng nhất của buổi
học thêm
Chẳng hạn như cái loa rè RFA chuyên nghề chọc ngoáy, chống
phá Việt Nam lại tung ra bài viết “Hai tổ chức nhân quyền lên án Việt Nam tại Hội
đồng Nhân quyền LHQ”. Theo đó: “Hai tổ chức nhân quyền là Liên Đoàn Quốc tế
Nhân quyền (FIDH) và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) đã lên án
tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam tại khoá họp lần thứ 57 của Hội đồng
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 27/9 vừa qua, đồng thời kêu gọi các quốc gia
thành viên LHQ yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù
chính trị”. Cảm thấy như chưa đủ, RFA còn rêu rao những việc cụ thể như “Hai tổ
chức nhân quyền cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng của các tù nhân lương tâm
bao gồm luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người đang thụ án tù năm năm với tội
danh trốn thuế mà các tổ chức quốc tế cho là nguỵ tạo, TNLT Nguyễn Chí Tuyến và
Nguyễn Vũ Bình (đang thụ án 5 năm và 7 năm tù), nhà báo Trương Huy San – người
vừa bị bắt giữ trong năm nay”.
Có thể nói, những người quan tâm tới thời cuộc và có những
kiến thức nhất định về chính trị, xã hội đều biết rằng nhân quyền là một khái
niệm có tính phổ quát toàn cầu, quy định trong nhiều văn bản luật pháp quốc tế
cũng như quy định trong quá trình xây dựng pháp luật các quốc gia. Thế nhưng,
nhân quyền vẫn bị hiểu sai lệch, bị bóp méo trong tư duy, quan điểm của không
ít tổ chức, cá nhân và khi khái niệm đó bị “đánh tráo” theo động cơ, ý đồ
riêng.
Nhân quyền từ lâu trở thành lá bài hết sức lợi hại mà những
người dùng nó để lên án, phê phán một quốc gia khác có thể xoay chuyển “tình
hình nhân quyền” theo ý của mình, là một cái cớ để đánh lừa dư luận quốc tế,
qua đó vẽ ra viễn cảnh nghiêm trọng để tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ
của nước khác. Trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch vấn
đề “Nhân quyền” luôn là nội dung trọng tâm mà các đối tượng chú ý khoét sâu, tập
trung vào các địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội để hoạt
động từ đó thúc đẩy, phát triển mâu thuẫn, tạo dựng ngọn cờ để chống phá Đảng,
Nhà nước Việt Nam. Thực tế đã cho thấy các nhận định, đánh giá sai lệch về tình
hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn luôn tái diễn, trong đó có những vấn đề mà họ
gọi là “tù nhân lương tâm”, “đàn áp nhân quyền”, “bịt miệng nhà dân chủ”,
“không có tự do ngôn luận”… Những dẫn chứng đưa ra vẫn xoay quanh điệp khúc cũ,
trong đó điển hình là những đối tượng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự vẫn được
ca ngợi là vì nhân quyền.
Có lẽ cần điểm mặt một trong những kẻ mà RFA gọi là “tù nhân
lương tâm” như Nguyễn Chí Tuyến ở trên để thấy rõ họ đã lu loa vô lối như thế
nào về những nhân vật này rồi từ đó làm cái cớ để bôi đen sự thật và công kích,
chống phá Việt Nam. Nguyễn Chí Tuyến được biết đến với biệt danh “Anh Chí Râu
Đen”, kẻ đã có nhiều lần sử dụng quyền tự do ngôn luận để phát tán những thông
tin sai lệch, kích động bạo lực và chống phá Nhà nước Việt Nam. Nguyễn Chí Tuyến
là một trong những người sáng lập nhóm No-U, lợi dụng sự phản đối Trung Quốc với
đường lưỡi bò ở Biển Đông để cổ vũ tư tưởng dân tộc cực đoan, phá hoại chính
sách ngoại giao và an ninh quốc gia của Việt Nam. Những hoạt động của đối tượng
này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin trên mạng xã hội mà còn trực
tiếp tổ chức, kích động các cuộc biểu tình trái phép ở những điểm nóng như Văn
Giang, Dương Nội, Đồng Tâm. Trong các clip đăng tải trên kênh YouTube “Anh Chí
Râu Đen,” Nguyễn Chí Tuyến không ngần ngại sử dụng ngôn từ kích động, vu cáo
chính quyền và chửi bới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đã rất nhiều lần,
Nguyễn Chí Tuyến công nhiên thách thức “cộng sản” giết mình, phỉ báng những người
dân lao động là “súc vật,” “tốn cơm gạo của thế gian” và kích động tư tưởng chống
đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây
nguy hại đến an ninh quốc gia, làm mất ổn định xã hội và gieo rắc tư tưởng cực
đoan trong một bộ phận dân chúng.
Một trong những khía cạnh đáng chú ý trong hoạt động của
Nguyễn Chí Tuyến là sự lạc lõng và biến tướng trong lý tưởng “yêu nước” mà ông
ta tự nhận. Thay vì đóng góp xây dựng đất nước, Nguyễn Chí Tuyến đã dần biến
mình thành một biểu tượng của một kẻ “kinh doanh dân chủ”, sử dụng các hoạt động
đấu tranh dân chủ làm vỏ bọc để kiếm lợi cá nhân và xây dựng lực lượng đối lập.
Điều này không chỉ gây phản cảm đối với người dân mà còn bị ngay chính hàng xóm
của ông ta chỉ trích là “làm màu” để duy trì lực lượng và thu tiền từ các tổ chức
phản động hải ngoại. Trong khi một số tổ chức phản động và những kẻ lợi dụng
quyền tự do ở nước ngoài tôn vinh Nguyễn Chí Tuyến như một “người hùng” thì phần
lớn người dân và dư luận cộng đồng nhận thức rõ ràng rằng hành vi của Nguyễn
Chí Tuyến là vi phạm pháp luật và gây nguy hại cho xã hội. Bản án 5 năm tù giam
dành cho Nguyễn Chí Tuyến không chỉ là sự trừng phạt cá nhân ông ta mà còn là lời
cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ lợi dụng quyền tự do để chống phá Nhà nước.
Pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các
quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, khi quyền này bị lợi dụng để xâm hại an
ninh quốc gia và xâm hại tới cộng đồng, thì việc áp dụng pháp luật là cần thiết
và đúng đắn. Trong trường hợp của Nguyễn Chí Tuyến, bản án 5 năm tù giam là
minh chứng rõ ràng cho sự công bằng của pháp luật, đồng thời bảo vệ lợi ích
chung của xã hội và giữ vững an ninh quốc gia. Dựa trên những quy định của pháp
luật, bản án đối với Nguyễn Chí Tuyến là hoàn toàn đúng người, đúng tội và công
bằng. Nó thể hiện quyết tâm của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh quốc
gia, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ
bị trừng trị thích đáng.
Cũng như mọi quốc gia dân chủ trên thế giới, Việt Nam xử lý
những kẻ vi phạm pháp luật là điều hết sức cần thiết, không thể lu loa gọi đây
là vi phạm nhân quyền và gọi những kẻ vi phạm pháp luật là “tù nhân lương tâm”
như luận điệu mà RFA đang cổ súy, tung hô để công kích, chống phá Đảng và Nhà
nước Việt Nam!