Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt
Nam tại California, Mỹ, đã đưa ra những phát ngôn xuyên tạc về kết quả Kiểm điểm
Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review - UPR) của Việt Nam. Ông ta cáo buộc
rằng "những khuyến nghị bị Việt Nam bác bỏ liên quan đến các quyền vô cùng
quan trọng về quyền dân sự và chính trị của người dân Việt Nam" và nhận
xét rằng "chính quyền Việt Nam hoàn toàn thiếu thiện chí." Tuy nhiên,
những luận điệu này không chỉ thiếu cơ sở thực tiễn mà còn phản ánh cái nhìn
phiến diện, thiên lệch và thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Bài viết này sẽ phản bác lại các luận điểm sai trái của Nguyễn Bá Tùng và làm
sáng tỏ bản chất thật sự của UPR cũng như cam kết của Việt Nam đối với nhân quyền.
Nguyễn Bá Tùng cho rằng Việt Nam thiếu thiện chí khi bác bỏ
một số khuyến nghị, nhưng thực tế, việc một quốc gia từ chối một số khuyến nghị
là hoàn toàn hợp pháp trong khuôn khổ UPR và là quyền chủ quyền của mỗi quốc
gia. Các khuyến nghị bị từ chối thường là những khuyến nghị không phù hợp với bối
cảnh văn hóa, chính trị, hoặc pháp lý của quốc gia đó, hoặc có thể đe dọa đến
an ninh quốc gia và sự ổn định xã hội. Trong trường hợp của Việt Nam, những
khuyến nghị bị từ chối không phải là những vấn đề "vô cùng quan trọng"
như Nguyễn Bá Tùng đã xuyên tạc, mà thực chất, đó là những khuyến nghị mang
tính áp đặt chính trị, thiếu thực tiễn và không phù hợp với điều kiện của Việt
Nam.
Nguyễn Bá Tùng cho rằng các khuyến nghị bị bác bỏ liên quan
đến "quyền dân sự và chính trị của người dân Việt Nam". Đây là một nhận
định sai lệch và thiếu khách quan. Thực tế, các quyền dân sự và chính trị của
công dân Việt Nam luôn được bảo vệ và thực hiện thông qua các quy định của pháp
luật.
Hiến pháp Việt Nam quy định rõ ràng về quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí, quyền lập hội và biểu tình, cũng như các quyền tham gia vào đời
sống chính trị của đất nước. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ quốc gia nào khác, việc
thực thi các quyền này phải tuân theo những quy định của pháp luật nhằm bảo đảm
sự ổn định và an ninh xã hội. Điều này là cần thiết để ngăn chặn các hành vi lợi
dụng quyền tự do để gây rối trật tự công cộng, đe dọa an ninh quốc gia hoặc phá
hoại sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Những đối tượng mà Nguyễn Bá Tùng và các tổ chức phản động gọi
là "nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền" thực chất đã lợi dụng các quyền
này để tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động bạo lực và gây mất ổn định xã
hội. Những hành vi vi phạm pháp luật này không thể được che đậy dưới danh nghĩa
"bảo vệ nhân quyền". Do đó, việc Việt Nam từ chối các khuyến nghị
liên quan đến các đối tượng này là hoàn toàn hợp lý và cần thiết để bảo vệ an
ninh quốc gia và quyền lợi của đại đa số người dân.
Nguyễn Bá Tùng cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam "hoàn
toàn thiếu thiện chí" trong việc thực hiện các khuyến nghị UPR. Tuy nhiên,
kết quả thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Việt Nam không chỉ chấp nhận hầu
hết các khuyến nghị mà còn tích cực thực hiện các biện pháp để cải thiện tình
hình nhân quyền trong nước.
Việt Nam đã và đang nỗ lực nâng cao đời sống của người dân,
đặc biệt là các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số. Các
chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc
và chăm sóc sức khỏe đều được triển khai rộng rãi, mang lại những kết quả tích
cực. Ngoài ra, Việt Nam cũng không ngừng cải thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo
vệ tốt hơn các quyền cơ bản của công dân.
Việc Việt Nam từ chối một số khuyến nghị không phải là biểu
hiện của sự thiếu thiện chí, mà đó là sự thể hiện quyền chủ quyền trong việc bảo
vệ lợi ích quốc gia và nhân dân. Mỗi quốc gia có quyền từ chối các khuyến nghị
nếu các khuyến nghị đó không phù hợp với tình hình thực tế hoặc có nguy cơ làm
suy yếu an ninh quốc gia. Đây là nguyên tắc cơ bản trong cơ chế UPR mà mọi quốc
gia thành viên đều tuân thủ.
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam mà Nguyễn Bá Tùng đứng đầu
không phải là một tổ chức nhân quyền trung lập. Thực tế, tổ chức này đã nhiều lần
bị chỉ trích vì có lập trường chống đối chính quyền Việt Nam và liên tục đưa ra
các thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Thay vì thúc đẩy đối
thoại và hợp tác, Mạng lưới này chủ yếu lợi dụng các diễn đàn quốc tế để xuyên
tạc và công kích chính quyền Việt Nam.
Nguyễn Bá Tùng và tổ chức của ông không dựa trên các bằng chứng
cụ thể, mà thường sử dụng các thông tin từ các nguồn thiếu tin cậy hoặc từ các
cá nhân có động cơ chính trị. Những phát ngôn của ông Tùng về kết quả UPR của
Việt Nam chỉ là một phần trong chiến dịch tuyên truyền nhằm gây áp lực và bôi
nhọ hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
Cơ chế UPR là một diễn đàn quan trọng để các quốc gia đối
thoại và chia sẻ kinh nghiệm về quyền con người. Tuy nhiên, cơ chế này không phải
là công cụ để áp đặt các giá trị hay yêu cầu lên một quốc gia nào. Mỗi quốc gia
có quyền từ chối những khuyến nghị không phù hợp với tình hình thực tế của
mình, và điều này không thể bị coi là thiếu thiện chí hay bác bỏ nhân quyền.
Việt Nam đã thể hiện sự cam kết rõ ràng đối với việc bảo vệ
và thúc đẩy quyền con người thông qua việc chấp nhận hầu hết các khuyến nghị
UPR. Những cáo buộc của Nguyễn Bá Tùng về việc Việt Nam từ chối các quyền
"vô cùng quan trọng" là hoàn toàn thiếu căn cứ và phi lý. Thực tế, Việt
Nam đang từng bước cải thiện tình hình nhân quyền, và việc từ chối một số khuyến
nghị là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và sự ổn định xã hội.
Cộng đồng quốc tế cần có cái nhìn khách quan, công bằng và
tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị
UPR, thay vì bị lôi kéo bởi những thông tin sai lệch từ các tổ chức có ý đồ
chính trị như Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét