Thứ Hai, 23 tháng 9, 2024

Y Quynh Bdap cần phải trả giá của tội ác với buôn làng Tây Nguyên

 


Trước việc Y Quynh Bdap bị cảnh sát Thái Lan bắt, xem xét dẫn độ về Việt Nam, dường như đang có một chiến dịch của các tổ chức phản động đồng bọn với Y Quynh Bdap liên hợp với truyền thông nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và một số dân biểu, chuyên gia nhân quyền thiếu thiện chí/ác cảm/chống Việt Nam vận động, can thiệp, gây áp lực với Chính phủ Thái Lan, Tòa án Thái Lan không dẫn độ đối tượng về Việt nam, phóng thích Y Quynh đi nước thứ ba không chịu ràng buộc hợp tác tư pháp với Việt Nam.

Chẳng hạn như ngày 09/7/2024 VOA Tiếng Việt loan tin: “Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc hôm 4/7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam yêu cầu Thái Lan dẫn độ người tị nạn và người bảo vệ nhân quyền Y Quynh Bdap, đồng sáng lập nhóm Người Thượng vì Công lý…”. 

Trước đó, RFA phỏng vấn hàng loạt nhân viên tổ chức phi chính phủ nhằm “tập hợp” tiếng nói gây áp lực, đe dọa chính quyền Thái Lan, như Ông Josef Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Liên minh các tổ chức xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS), dọa dẫm rằng: “Phán quyết sẽ là phép thử đối với cam kết của Chính phủ Thái Lan trong việc bảo vệ nhân quyền tại thời điểm họ đang tìm cách gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc. Thái Lan phải từ chối hồi hương Y Quynh Bdap và thay vào đó phải thực hiện các bước để bảo vệ nhà bảo vệ nhân quyền này.” hay ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức Những người vận động Nhân quyền và Lao động Châu Á (Asia Human Rights and Labor Advocates- AHRLA), cho rằng kết quả phiên toà ngày 30/9 tới đây sẽ thể hiện việc Thái Lan có áp dụng Đạo luật Chống Tra tấn một cách nghiêm túc hay không và nhấn mạnh đây là phép thử cho ứng cử viên Thái Lan trong cuộc bầu cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc vào tháng 10.

VậyY Quynh Bdap là ai mà khiến những tổ chức, đài báo trên bất chấp chiêu thức, thể diện đi bảo vệ cho kẻ bị kết án khủng bố và dọa dẫm chính quyền Thái Lan đến vây?

Y Quynh là thành viên sáng lập tổ chức “Người Thượng vì công lý” tên tiếng Anh là Montagnard Stand for Justice (MSFJ), tập hợp nhóm người dân tộc thiểu số tại Thái Lan có tư tưởng chống phá Nhà nước Việt Nam. Y Quynh Bdap, sinh năm 1992, ở Buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, khi còn ngồi trên ghế nhà trường Y Quynh đã có tư tưởng chống phá chính quyền, thường xuyên liên lạc với FULRO lưu vong, lôi kéo mọi người tham gia, tuyên truyền chống phá Nhà nước. Mặc dù, được cơ quan chức năng giáo dục và cho hưởng sự khoan hồng. Tuy nhiên, Y Quynh Bdap tiếp tục liên lạc, nhận sự chỉ đạo từ bên ngoài, lôi kéo các đối tượng trong nước hoạt động chống phá và sau đó nhanh chân cùng vợ, con vượt biên sang Thái Lan. Liên quan đến vụ khủng bố ngày 11/6 xảy ra tại huyện Cư Kuin, Y Quynh Bdap đã liên lạc, chỉ đạo cho các đối tượng trong nước tham gia với hành vi hết sức man rợ, mất hết nhân tính, gây phẫn nộ dư luận. Tháng 8/2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố, truy nã Y Quynh Bdap về tội “Khủng bố”. Tháng 01/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Ðắk Lắk đã xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023 và tuyên phạt Y Quynh Bdap 10 năm tù giam. Tại phiên tòa, các bị cáo đều công khai thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được Tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Chính Y Quynh Bdap cho rằng mình bị “vu khống” và bị gán tội “khủng bố”, rằng nhóm của mình hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo và đòi nhân quyền cho người Thượng bản địa tại Việt Nam một cách ôn hòa. Song cũng chính Y là người chỉ đạo việc khai thác triệt để qua các trang mạng xã hội nhằm liên lạc, kích động những người thiếu hiểu biết trong nước thực hiện các vi phạm pháp luật, bất hợp tác với chính quyền, gây mất an ninh trật tự, chống phá chế độ.

Nói về tổ chức MSFJ với vỏ bọc đấu tranh đòi công lý cho người Thượng ở Tây Nguyên, chúng đã xuyên tạc, bóp méo, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, tự trị. Ngoài ra, chúng còn liên kết và nhận sự hậu thuẫn của tổ chức phản động khác, thường xuyên tuyên truyền, kích động chống phá, lôi kéo, móc nối các đường dây tổ chức đưa người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. Với bản chất cực đoan, các thế lực phản động, thù địch tung ra những luận điệu chỉ trích, lên án chính quyền, xuyên tạc bản chất sự việc, cho rằng đây chỉ là nhóm “bất đồng quan điểm” bị chính quyền Việt Nam “trả đũa”, đồng thời tiếp tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Cố tình phớt lờ những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được cũng như lời khai từ chính những đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi gây tội khai báo trước tòa, và cho rằng tổ chức MSFJ chỉ là tổ chức xã hội dân sự nhỏ bé đấu tranh cho nhân quyền, quyền tự do tôn giáo và đất đai cho người dân bản địa ở Tây Nguyên của Việt Nam một cách ôn hòa và hoàn toàn không ủng hộ bạo lực. Hoạt động của tổ chức luôn tôn trọng nhân quyền, tôn trọng luật quốc gia và luật pháp quốc tế và hoàn toàn không có việc thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên và không liên quan đến cáo buộc của nhà nước Việt Nam. Thậm chí một số đối tượng còn cố tình hướng lái vụ việc ngày 11/6 tại Ðắk Lắk là bởi “người dân cũng bất mãn với chế độ, tôn giáo, văn hóa và cũng có các trường hợp người Kinh hoặc chế độ kỳ thị sắc tộc coi thường người bản địa.

Ai cũng đều thấy rõ, Y Quynh Bdap và tổ chức  MSFJ lấy danh nghĩa hoạt động vì nhân quyền và tự do tôn giáo để tuyên truyền, kích động, ủng hộ bạo lực, phản động, khủng bố… cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Trên thế giới mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ do khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, giá trị truyền thống, trình độ phát triển, chế độ chính trị,… dù có cách tiếp cận nhân quyền phổ quát là khác nhau nhưng chắc chắn không ai lại đi dung dưỡng kẻ mang tư tưởng cực đoan, khủng bố cả. Hành động bất chấp luân lý, đạo đức, giá trị nói trên cần phải bị vạch trần, kẻ thủ ác phải nhận kết cục, phải trả giá là điều đông đảo người dân Việt Nam và nhân loại yêu hòa bình

 

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2024

Từ khi nào “truyền thông quốc tế” trở thành kẻ kích động, bao che cho khủng bố?

 


Vụ án tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023 đã được điều tra, làm rõ, đưa ra xét xử công khai trước dư luận. Tuy nhiên, bất chấp hậu quả, thiệt hại có thật, đã diễn ra rõ ràng, nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Bất chấp lời khai của những kẻ thủ ác, kẻ trực tiếp thực hiện vụ khủng bố đã được đưa lên truyền hình, đã được phát đi rõ ràng tại phiên tòa với luật sư bào chữa, nhiều bị cáo ăn năn, hối cải, xin khoan hồng. Bên ngoài lãnh thổ Việt nam, các tổ chức phản động, các phương tiện truyền thông, báo đài như BBC, VOA, RFA lại ra sức xuyên tạc bản chất vụ án là do  “người Thượng bị đàn áp”, “người Kinh chiếm đất người Thượng”…Gần đây VOA lại tung ra luận điệu “Chuyên gia Liên Hợp Quốc cáo buộc Việt Nam ‘lạm dụng luật chống khủng bố’ với người Thượng”, nhỏ những giọt “nước mắt cá sấu”, đạo đức giả, rằng: “cảm thông với các nạn nhân của các vụ tấn công hồi tháng Sáu năm 2023” rồi vu cáo trắng trợn, vô căn cứ, rằng “100 người này chủ yếu bị truy tố về tội khủng bố mơ hồ” bởi phiên tòa lưu động mà họ cho rằng “thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng và không độc lập trước ảnh hưởng chính trị”.

Hành vi phạm tội của 100 bị cáo kia có “mơ hồ” không?

Vụ án xảy ra vào đêm mồng 10, rạng sáng 11/6/2023, gần 100 đối tượng người dân tộc thiểu số chia thành 2 nhóm tấn công trụ sở xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), chúng giết chết 4 cán bộ công an xã, làm bị thương 2 cán bộ công an xã khác. Mệnh lệnh của những kẻ cầm đầu cho các đối tượng thực hiện hành vi khủng bố là: “nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”. Quả là man rợ như lũ sói điên cuồng. Trên đường rút chạy, các đối tượng tiếp tục phá hoại tài sản của người dân; uy hiếp 3 người dân làm con tin; giết chết 2 cán bộ xã và 3 người dân. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là “Nhà nước Đềga”.

Trong 100 bị cáo trong đó có 53 bị cáo bị xét xử về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; 39 bị cáo bị xét xử về tội “Khủng bố”; 1 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”; 1 bị cáo về tội “Che giấu tội phạm”. Ngoài ra có 6 bị cáo ở nước ngoài (Y Mút Mlô, Y Bút Êban, Y Niên Êya, Y Čik Niê, Y Chanh Byă và Y Quynh Bdap) bị xét xử vắng mặt về tội “khủng bố”.

Với những hành vi khủng bố tàn bạo, từng bị cáo được điều tra kết án đúng người đúng tội, thì cớ sao mượn danh nghĩa chuyên gia LHQ chất vấn vụ án để  quy kết “100 người này chủ yếu bị truy tố về tội khủng bố mơ hồ”?.

Trong quá trình điều tra các bị cáo đã thể hiện rõ thái độ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận do lạc hậu, thiếu hiểu biết hoặc bị đe doạ nên đã tham gia hoạt động phạm tội. Các đối tượng xin được Đảng, Nhà nước xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Kết quả điều tra đã làm rõ được toàn bộ diễn biến sự việc và tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng. Công tác điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử đã được thực hiện khách quan, công bằng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Vậy căn cứ vào đâu để VOA tuôn ra luận điệu vu khống, quy chụp rằng vụ án “thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng và không độc lập trước ảnh hưởng chính trị”.

Bao biện, chạy tội cho kẻ cầm đầu tổ chức vụ khủng bố!

Không chỉ xuyên tạc vụ án, bóp méo bản chất nhằm hướng lái, kích động, gây dư luận hiểu sai về vụ án, các cơ quan truyền thông quốc tế này gần đây ra sức  kêu oan, chạy tội cho Y Quynh Bdap – một trong những kẻ cầm đầu vụ án khủng bố, bao biện rằng ông ta “chỉ là người Thượng đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của người bản địa, đặc biệt đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa”, gây dư luận, tạo áp lực phản đối Tòa án Thái lan dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam thi hành án. Trước đó, vào tháng 1/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Y Quynh 10 năm tù với tội danh “Khủng bố” và quyết định truy nã đặc biệt đã được ban hành đối với y. Báo đài trong nước đã có phóng sự đặc biệt công khai toàn bộ lời khai của các bị cáo, đồng bọn, tay chân của Y Quynh trong vụ án về vai trò tuyển lựa, dụ dỗ, tổ chức vụ khủng bố của cá nhân Y Quynh Bdap và tổ chức Người Thượng vì công lý do ông ta sáng lập và đang điều hành.

 Kẻ cầm đầu này đã lên kế hoạch từ năm 2017 qua việc móc nối, lôi kéo và tuyển mộ lực lượng. Trong quá trình điều tra, nhiều đối tượng tham gia vụ tấn công đã khai nhận vai trò của Y Quynh trong việc chỉ đạo và xúi giục họ thực hiện các hành vi tàn bạo này. Y Quynh còn yêu cầu các đối tượng quay video và chụp ảnh các hoạt động tấn công để tuyên truyền ra quốc tế. Đáng chú ý là Y Quynh đã từng bị bắt giữ vào năm 2012 vì vi phạm pháp luật nhưng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do chính sách khoan hồng của Việt Nam. Tuy nhiên sau khi được tha thứ, Y Quynh tiếp tục thực hiện các hành vi phạm pháp, vượt biên trái phép sang Thái Lan và tiếp tục lãnh đạo tổ chức khủng bố, dẫn đến vụ tấn công đẫm máu vào tháng 6/2023.

Càng bao che, chạy tội cho những kẻ khủng bố phi nhân tính kia, người dân Việt Nam càng thấy rõ bản chất đen tối, động cơ đe tiện của những kẻ khoác áo truyền thông quốc tế, nhân danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam bản chất bẩn thỉu, đáng ghê tởm ra sao

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Y Quynh Bđắp có phải là một nhà hoạt động vì quyền lợi của người dân tộc thiểu số ?


Trong thời gian gần đây, Y Quynh Bđắp đã trở thành một trong những đối tượng khét tiếng với các hoạt động chống phá Nhà nước và an ninh quốc gia Việt Nam. Được biết đến với những hành vi khủng bố, tuyên truyền xuyên tạc và lôi kéo một số thành phần cực đoan trong cộng đồng dân tộc thiểu số, Y Quynh Bđắp không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội mà còn hủy hoại lòng tin và sự đoàn kết giữa các dân tộc. Bài viết này sẽ vạch trần bản chất khủng bố của Y Quynh Bđắp và lên án mạnh mẽ các hoạt động chống phá của y.

Y Quynh Bđắp không phải là một nhà hoạt động vì quyền lợi của người dân tộc thiểu số như y đã tuyên truyền. Thực tế, y là một trong những đối tượng cầm đầu các tổ chức khủng bố tại khu vực Tây Nguyên, nơi có đông đảo người Thượng sinh sống. Từ năm 2020, Y Quynh đã tích cực tham gia vào các hoạt động bạo lực, kích động biểu tình, và tấn công vào các cơ quan công quyền, gây mất ổn định an ninh trật tự tại các tỉnh Tây Nguyên.

Một trong những vụ việc điển hình là vào tháng 6/2023, nhóm khủng bố do Y Quynh chỉ đạo đã tổ chức một vụ tấn công vào trụ sở chính quyền tại Đắk Lắk, gây ra cái chết của 9 người và làm nhiều người khác bị thương. Đây là hành động khủng bố nghiêm trọng, không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và tính mạng của người dân vô tội.

Bằng các phương tiện truyền thông xã hội, Y Quynh đã kích động một số phần tử cực đoan trong cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Thượng, tham gia vào các hoạt động bạo lực. Những hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong khu vực Tây Nguyên và trên toàn quốc.

Một trong những chiêu bài quen thuộc của Y Quynh Bđắp là lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động chống phá. Y đã cố tình xuyên tạc rằng người Thượng bị đàn áp về tôn giáo và quyền lợi dân tộc tại Việt Nam, nhằm kích động lòng hận thù và chia rẽ giữa các dân tộc

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của mọi công dân, bao gồm cộng đồng người Thượng. Các hoạt động tôn giáo hợp pháp và tuân thủ pháp luật luôn được khuyến khích và bảo vệ, trong khi những hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống đối và gây rối an ninh trật tự bị xử lý nghiêm minh. Việc Y Quynh Bđắp lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động người dân tộc thiểu số tham gia vào các hành vi bạo lực không chỉ là hành động sai trái mà còn làm suy yếu lòng tin và đoàn kết giữa các dân tộc

Các hoạt động khủng bố do Y Quynh Bđắp cầm đầu đã để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về tính mạng con người mà còn về an ninh, trật tự xã hội. Vụ tấn công khủng bố vào tháng 6/2023 là một trong những minh chứng rõ ràng nhất. 9 người vô tội đã thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng, gây ra sự hoảng loạn và mất an ninh nghiêm trọng trong khu vực.

Ngoài thiệt hại về con người, các hoạt động khủng bố còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào chính quyền, gây ra sự chia rẽ và bất ổn trong cộng đồng. Những hành động bạo lực như vậy không chỉ làm tổn hại đến sự phát triển của khu vực Tây Nguyên mà còn làm suy yếu mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc trong nước.

Y Quynh Bđắp và các tổ chức mà y cầm đầu không chỉ đe dọa đến an ninh quốc gia mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến cộng đồng người Thượng, những người mà y tuyên bố đại diện. Thực tế, chính những hoạt động bạo lực của y đã đẩy người dân vào con đường phạm pháp và gây ra sự lo lắng, bất an trong đời sống hàng ngày.

Các hành vi khủng bố và chống phá của Y Quynh Bđắp cần được lên án mạnh mẽ. Những hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh, hòa bình và ổn định của đất nước. Chính quyền Việt Nam đã và đang thực hiện các biện pháp cứng rắn, kiên quyết xử lý những kẻ cầm đầu các hoạt động khủng bố như Y Quynh, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Việc ngăn chặn và xử lý các hành vi khủng bố là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Chính quyền không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào gây rối an ninh, chia rẽ dân tộc hoặc gây thiệt hại về con người và tài sản. Các cơ quan chức năng đã có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng những đối tượng như Y Quynh sẽ bị đưa ra trước pháp luật và chịu hình phạt thích đáng.

Y Quynh Bđắp là một trong những đối tượng khủng bố nguy hiểm nhất hiện nay, với các hoạt động chống phá Nhà nước và gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Những luận điệu xuyên tạc của y về tình hình dân tộc và tôn giáo chỉ là cái cớ để tiến hành các hoạt động bạo lực và khủng bố. Việc vạch trần và lên án các hành vi của Y Quynh không chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia mà còn bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó có người Thượng, tránh khỏi sự lôi kéo và xúi giục của các phần tử phản động.


 

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2024

Mưu đồ đằng sau RFA “điên cuồng” lu loa, chạy tội cho những kẻ khủng bố và Y Quynh Bdap

 


Kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ở Đắk Lắk và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì RFA là một trong số cơ quan truyền thông nước ngoài tích cực “khóc lóc”, “chạy tội” tích cực nhất.

Ngay sau phiên tòa, RFA đã dẫn lời của Alur Y Min, một đối tượng Fulro lưu vong đang định cư tại Thái Lan cho rằng: “Vụ xả súng theo tôi không phải là vụ khủng bố mà đây là tức nước vỡ bờ, không chịu nổi sự áp bức” và rêu rao rằng: “Những người thực hiện vụ xả súng ở Cư Kuin hành động rất công khai và không có dấu hiệu của hành động khủng bố…”. Đúng là một sự ngụy biện tráo trở, trơ trẽn.

Từ đó bất cứ cá nhân, tổ chức nào chỉ cần có động thái bao biện cho những kẻ khủng bố, nào là “Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về phiên toà xử 100 người Thượng” theo kiểu nhân danh “chuyên gia Liên Hiệp Quốc” để “cả vú lấp miệng em” hoài nghi bản chất vụ án, làm cái cớ phủ nhận mọi hành vi khủng bố man rợ và đổ lỗi vô lối cho Đảng, Nhà nước Việt Nam là “đàn áp người Thượng”, “bắt giữ và giam giữ tùy tiện, thiếu bằng chứng, đối với những người Thượng ngay sau vụ tấn công hồi tháng 6/2023” như vậy.

Mới đây, khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ Y Quynh Bdap và mở phiên tòa về dân độ về Việt Nam, thì RFA dành hàng chục bài chạy tội không thể trắng trợn hơn cho kẻ này, nào là “Chuyên gia nhân quyền LHQ kêu gọi Thái Lan không trục xuất người Thượng tị nạn về Việt Nam, Viên cảnh sát Thái bắt giữ Y Quynh Bdap khẳng định trước tòa: “Không có lựa chọn nào khác”, Báo cáo viên đặc biệt LHQ gửi đơn đến tòa án Thái Lan liên quan đến vụ xử ông Y Quynh Bdap, Y Quynh Bdap: “Nếu bị trục xuất tôi chắc chắn sẽ chết”,…



 

Còn nhớ sự man rợ của những kẻ khủng bố trong vụ án đó qua lời khai của chính họ: “Nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn” là sự chỉ đạo của những kẻ cầm đầu cho các đối tượng khủng bố trước khi thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có Y Quynh Bdap. Các hung khí: Dao, bom xăng, thậm chí là súng và lựu đạn được các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và trực tiếp sử dụng để thực hiện hành vi giết người. Đập phá, ném bom xăng vào các phòng trong trụ sở, rất nhiều loại giấy tờ lưu trữ quan trọng tại UBND xã bị đốt, những thi thể không còn nguyên vẹn của cán bộ, Công an xã và cả những người dân là hiện trường lạnh người mà chúng để lại đã nói lên sự vô nhân tính của nhóm khủng bố, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu.

Nguy hiểm nhất chính là những kẻ tuyển lựa, lôi kéo, giật giây cho những đối tượng thực hiện hành vi khủng bố đó. Theo lời khai của các đối tượng phạm tội, họ đã bị lôi kéo, dụ dỗ và hứa hẹn sẽ được cho tiền và tài sản sau khi thực hiện hành vi. Cùng với đó, chúng đã nhận tiền do các tổ chức ở nước ngoài chuyển về và vận động các đối tượng tham gia tổ chức “Lính Đê-ga” đóng góp tiền mua vũ khí để tấn công khủng bố. Thậm chí chúng đã lên kế hoạch đột nhập 2 lần vào một doanh trại Quân đội để cướp vũ khí nhằm trang bị cho các đối tượng tự xưng là “Lính Đê-ga” tấn công vào trụ sở, cơ quan chính quyền nhưng lo sợ bị phát hiện nên đã rút lui…

Thái độ ăn năn, hối hận của các bị cáo là đối tượng cầm đầu về hành vi của mình tại phiên tòa xét xử công khai là Y Sôl Niê, H Wuễn Êban, Y Jũ Niê, Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Chun Niê cùng tất cả các bị cáo, sự đồng tình với cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố là đúng người, đúng tội. Một số đối tượng do nhận thức pháp luật còn hạn chế đã bị Y Mút Mlô (cầm đầu nhóm hỗ trợ người Thượng ở Mỹ), Y Quynh Bdap (thuộc tổ chức Người Thượng vì công lý ở Thái Lan) lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo, đe dọa, ép buộc thành lập tổ chức khủng bố “Lính Đê-ga”, thực hiện các hoạt động tấn công, khủng bố tại 2 xã Ea Tiêu, Ea Ktur (huyện Cư Kuin) ngày 11/6/2023.

Điều đó đã vạch trần mưu đồ xuyên tạc của RFA cùng những kẻ cơ hội chính trị, phản động để đổi trắng thay đen, lấp liếm cho cái cớ rằng “hành động phản kháng của người Tây Nguyên theo đạo Tin lành bị áp bức về đức tin”, “người Kinh áp bức người Thượng” hay các đối tượng bị bắt giữ “đa số là người vô tội”, “chính quyền nghi ai, ghét ai thì họ đều bắt hết” và là minh chứng rõ ràng nhất cho hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân của bè lũ phản động chứ không hề có sự chèn ép nào của chính quyền dẫn đến người dân tộc thiểu số phản kháng như những gì chúng đã bịa đặt.

Hành xử của RFA là minh chứng cho thấy, nó đang nỗ lực tẩy trắng hành vi khủng bố và kích động, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất là đang tiếp tục cổ suý, kích động cho những hành động khủng bố. Nó phản ánh âm mưu cơ bản, lâu dài của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước đối với vùng đất Tây Nguyên là xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp quyền của người dân tộc thiểu số; tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc đòi ly khai, tự trị, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê-ga”, tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; biến địa bàn Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định, vùng tự trị, tiến tới thành lập “nhà nước độc lập”. Đồng thời tạo ngòi nổ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những khu vực khác hình thành nhiều “điểm nóng xung đột”, gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ mưu đồ hình thành các điểm nóng trong nước, các đối tượng kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình nội bộ của Việt Nam và làm suy giảm uy tín của Việt Nam với quốc tế. Đó cũng là những lý do hay nói đúng hơn và mục đích của những chiêu trò mà RFA cùng đám cộng tác viên – những kẻ chuyên hành nghề chọc ngoáy, tung tin xuyên tạc, công kích, “đổi trắng thay đen”, cổ súy tội phạm, khủng bố nhằm chống phá chính quyền nhân dân và nhà nước Việt Nam.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt chúng ta cần phải luôn đề cao cảnh giác, cần phải quyết liệt lên tiếng phản đối, vạch mặt thế lực hậu thuẫn kiểu như RFA

 

Nhận diện bản chất khủng bố của "Nhóm Người Thượng vì Công lý"

 


Trong thời gian gần đây, có những luận điệu xuyên tạc về nhóm "Người Thượng vì Công lý", cho rằng nhóm này hoạt động dựa trên quyền tự do của người dân để thực hiện các hoạt động ôn hòa. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng nhóm này không phải là một tổ chức ôn hòa như họ tuyên bố, mà thực chất là một nhóm khủng bố với những hành vi kích động bạo lực và gây rối trật tự an ninh. Nhóm "Người Thượng vì Công lý" không hoạt động vì lợi ích của cộng đồng người Thượng, mà nhằm mục đích phá hoại ổn định xã hội và an ninh quốc gia.

1. Bản chất khủng bố của nhóm "Người Thượng vì Công lý"

Nhóm "Người Thượng vì Công lý" là một tổ chức hoạt động bất hợp pháp, đã có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Trong phiên tòa ngày 11/6 tại tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân tỉnh đã xét xử và kết án các thành viên của nhóm này vì hành vi tổ chức tấn công khủng bố, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Những hành vi của nhóm bao gồm việc kích động bạo lực, gây ra cái chết của 9 người và làm nhiều người khác bị thương.

Đây là một tổ chức có mục tiêu gây mất ổn định trật tự xã hội và phá hoại an ninh quốc gia, hoàn toàn trái ngược với những gì nhóm này tự tuyên truyền là "hoạt động ôn hòa". Thực tế, nhóm "Người Thượng vì Công lý" đã lợi dụng sự nhạy cảm về vấn đề dân tộc để kích động bạo lực, lôi kéo người dân tộc thiểu số tham gia vào các hoạt động chống phá, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả cộng đồng người Thượng và toàn xã hội.

2. Sự kích động bạo lực và hậu quả nghiêm trọng

Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến nhóm này là vụ tấn công có tính chất khủng bố vào tháng 6/2023. Vụ việc này đã gây rúng động dư luận khi nhóm "Người Thượng vì Công lý" tổ chức tấn công vũ trang vào các cơ quan công quyền và lực lượng an ninh tại Tây Nguyên, dẫn đến cái chết của nhiều người vô tội. Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn đẩy các thành viên dân tộc thiểu số tham gia vào các hành vi bạo lực, từ đó gây ra sự chia rẽ và mất ổn định trong cộng đồng.

Thực tế này đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu cho rằng nhóm này hoạt động một cách ôn hòa. Những hành vi tội ác của nhóm không chỉ gây ra hậu quả nặng nề về nhân mạng mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh và sự ổn định của cả khu vực. Đây là hành vi khủng bố cần bị lên án và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

3. Lợi dụng quyền tự do tôn giáo và dân tộc để kích động chống đối

Một số tổ chức và cá nhân nước ngoài đã lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp người Thượng và xâm phạm quyền tự do tôn giáo của họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của mọi công dân, trong đó có cộng đồng người Thượng tại Tây Nguyên. Các hoạt động tôn giáo hợp pháp và tuân thủ pháp luật đều được khuyến khích và bảo vệ, nhưng các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống đối, phá hoại an ninh quốc gia sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nhóm "Người Thượng vì Công lý" đã cố tình lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để lôi kéo người Thượng tham gia vào các hoạt động chống đối. Họ kích động những người dân tộc thiểu số tin rằng họ bị đàn áp về tôn giáo và quyền lợi dân tộc để từ đó dễ dàng lôi kéo họ tham gia vào các hành vi bạo lực. Tuy nhiên, những hành vi này không chỉ gây hại cho cộng đồng người Thượng mà còn đẩy họ vào con đường phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng các quyền lợi hợp pháp của họ.

4. Chính sách bảo vệ quyền lợi người dân tộc thiểu số của Việt Nam

Chính phủ Việt Nam luôn cam kết bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số, bao gồm người Thượng, thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Hiến pháp 2013 quy định rõ ràng về quyền bình đẳng của mọi dân tộc và nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ các chính sách đảm bảo quyền tự do tôn giáo cho người Thượng, tạo điều kiện để họ có thể thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật. Chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, và các quyền lợi tôn giáo của người Thượng được bảo vệ đầy đủ.

Các cáo buộc rằng nhóm "Người Thượng vì Công lý" hoạt động ôn hòa, tự do chỉ là những luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại uy tín của Việt Nam trong vấn đề đảm bảo quyền con người và quyền dân tộc thiểu số. Việt Nam đã cam kết và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền, trong đó có các quyền tự do dân sự, chính trị, và quyền của các dân tộc thiểu số.

Tại các diễn đàn quốc tế, nhiều quốc gia và tổ chức đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dân tộc thiểu số. Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã nhiều lần khẳng định Việt Nam là một điển hình trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và các Công ước quốc tế về quyền con người.

Những hành động khủng bố và bạo lực của nhóm "Người Thượng vì Công lý" không chỉ là vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Chính phủ Việt Nam luôn có chính sách cởi mở và đối thoại với cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền, đồng thời cam kết đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, và bảo vệ quyền lợi của mọi người dân.

Những luận điệu xuyên tạc rằng nhóm "Người Thượng vì Công lý" hoạt động ôn hòa dựa trên quyền tự do của người dân là không có cơ sở. Thực tế, nhóm này đã thực hiện các hành vi khủng bố, gây hại đến an ninh quốc gia và lợi ích của cộng đồng người Thượng. Chính phủ Việt Nam luôn cam kết bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số, bao gồm người Thượng, và không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật.


 

Luận điệu vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử đối với người Thượng

 

Trong thời gian gần đây, trước vụ việc Y Quynh Bdap bị bắt ở Thái Lan và bị yêu cầu dẫn độ về nước thục thi pháp luật, một số cá nhân và tổ chức quốc tế đã xuyên tạc, cho rằng các quan chức Việt Nam có hành vi phân biệt đối xử trên quy mô lớn đối với người Thượng – một trong các nhóm dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên. Họ cáo buộc rằng Chính phủ Việt Nam không cấp giấy tờ cá nhân và đăng ký nhà ở cho người Thượng, qua đó cố tình làm khó khăn cuộc sống của người dân tộc này. Những cáo buộc này không chỉ thiếu cơ sở mà còn không phản ánh đúng thực tế chính sách và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của mọi dân tộc, bao gồm người Thượng. Dưới đây là những lập luận nhằm phản bác luận điệu xuyên tạc này.

Luật pháp Việt Nam đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả các công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo hay vùng miền. Điều này được quy định rõ ràng trong Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật khác. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân tộc thiểu số, trong đó có quyền được cấp giấy tờ cá nhân, quyền sở hữu nhà ở và đất đai. Điều 5 của Hiến pháp khẳng định: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc". Điều này có nghĩa mọi công dân, bao gồm cả người Thượng, đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau

Cáo buộc cho rằng người Thượng không được cấp giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân hay căn cước công dân là hoàn toàn sai lệch. Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014, mọi công dân Việt Nam khi đủ 14 tuổi đều có quyền và trách nhiệm được cấp căn cước công dân, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Chính quyền các địa phương, bao gồm cả Tây Nguyên, đã triển khai mạnh mẽ chương trình cấp căn cước công dân cho đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm cả người Thượng, nhằm đảm bảo quyền công dân cho mọi người.

Về vấn đề nhà ở và đất đai, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các vùng dân tộc thiểu số, trong đó có khu vực Tây Nguyên – nơi người Thượng sinh sống đông đảo. Luật Đất đai năm 2013 quy định chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của từng vùng miền. Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình nhằm đảm bảo rằng các dân tộc thiểu số, bao gồm người Thượng, có đủ điều kiện để sinh sống và phát triển bền vững.

Một trong những chương trình nổi bật là Chương trình 135, đã giúp cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ nhà ở cho hàng nghìn hộ gia đình thuộc các dân tộc thiểu số tại các khu vực khó khăn. Từ năm 2013 đến 2019, tổng kinh phí cho các chính sách hỗ trợ đất ở và đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số đã lên đến hơn 6.668 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, khoảng 300.000 hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, bao gồm người Thượng, đã được hỗ trợ nhà ở, với tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố đạt hơn 86%.

Bên cạnh đó, Luật Nhà ở năm 2014 quy định rõ ràng rằng việc phát triển nhà ở ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo phải phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới và phong tục, tập quán của từng dân tộc. Những chính sách này cho thấy Chính phủ Việt Nam không chỉ bảo vệ mà còn khuyến khích các nhóm dân tộc thiểu số, bao gồm người Thượng, phát triển cùng với cả nước.

Chính phủ Việt Nam không chỉ tập trung vào việc cấp giấy tờ cá nhân và hỗ trợ nhà ở, mà còn triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 và nhiều chính sách khác đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp người dân Tây Nguyên nói chung và người Thượng nói riêng cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những năm gần đây, các tỉnh Tây Nguyên đã nhận được nguồn đầu tư lớn từ Chính phủ để phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm xây dựng đường giao thông, điện, nước, trường học và trạm y tế. Điều này không chỉ giúp cải thiện cuộc sống mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người Thượng, tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ công cộng và phát triển kinh tế. Chính phủ cũng hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Một trong những thành công đáng kể là tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số đã giảm đáng kể nhờ các chương trình hỗ trợ kinh tế và xã hội. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của người dân tộc thiểu số đã tăng từ 95,7% vào năm 2015 lên 99,1% vào năm 2019. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Chính phủ Việt Nam đã và đang đảm bảo quyền lợi, an cư lạc nghiệp cho người dân tộc thiểu số, bao gồm cả người Thượng.

Cáo buộc rằng các quan chức Việt Nam có hành vi phân biệt đối xử đối với người Thượng, đặc biệt trong việc cấp giấy tờ cá nhân và đăng ký nhà ở, là không có căn cứ và không phản ánh đúng thực tế. Trên thực tế, Chính phủ đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo quyền lợi cho người dân tộc thiểu số, bao gồm việc cấp căn cước công dân và thực hiện các chính sách hỗ trợ đất đai, nhà ở.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, việc cấp giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho người Thượng và các dân tộc thiểu số khác được triển khai đồng bộ, theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo mọi công dân đều có quyền lợi bình đẳng trong việc nhận giấy tờ cá nhân.

Ngoài ra, việc phân biệt đối xử dân tộc bị nghiêm cấm trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, và các hành vi kỳ thị hay chia rẽ dân tộc đều bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát triển toàn diện, bao gồm cả kinh tế, văn hóa và xã hội.

Việt Nam đã nhiều lần khẳng định cam kết của mình trong việc bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số, bao gồm người Thượng, tại các diễn đàn quốc tế. Trong phiên bảo vệ Báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ tư vào năm 2024, Việt Nam đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế về những nỗ lực và thành tựu trong việc đảm bảo quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dân tộc thiểu số.

Các quốc gia như Nam Phi, Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nước khác đã hoan nghênh các chính sách của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhóm dân tộc thiểu số và xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử. Đặc biệt, việc Việt Nam đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục và y tế cho các vùng dân tộc thiểu số được coi là những bước tiến lớn trong việc nâng cao đời sống của các cộng đồng dân tộc.

Luận điệu xuyên tạc rằng các quan chức Việt Nam phân biệt đối xử đối với người Thượng không chỉ sai lệch mà còn không có cơ sở thực tế. Chính phủ Việt Nam luôn cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của mọi công dân, không phân biệt dân tộc. Các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, từ việc cấp giấy tờ cá nhân, đất đai, nhà ở cho đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân tộc thiểu số, bao gồm cả người Thượng. Việc xuyên tạc và vu cáo không chỉ làm tổn hại đến uy tín của Việt Nam mà còn gây chia rẽ và mất đoàn kết trong cộng đồng quốc gia.


 

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Phản Bác Luận Điệu Xuyên Tạc Về Quyền Con Người, Tự Do Tôn Giáo và Dân Tộc ở Việt Nam

 


Quyền con người, tự do tôn giáo và vấn đề dân tộc luôn là những chủ đề nóng bỏng trong xã hội hiện đại, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Trong thời gian gần đây, một số luồng thông tin không chính xác đã xuất hiện, gây hiểu lầm về thực trạng của những vấn đề này tại Việt Nam. Bài viết dưới đây nhằm mục đích phản bác lại các luận điệu xuyên tạc.

Một số nguồn thông tin đã cố tình bôi nhọ Việt Nam bằng cách khẳng định rằng quyền con người ở đây bị vi phạm nghiêm trọng. Thực tế, Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ và nâng cao quyền con người cho tất cả công dân. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc Việt Nam đã tham gia và ký kết nhiều hiệp ước quốc tế về quyền con người, như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Công ước Quốc tế về Xóa bỏ Mọi Hình Thức Phân Biệt Chủng Tộc (ICERD).

Hơn nữa, trong hiến pháp năm 2013, Việt Nam đã quy định rõ ràng về quyền con người, bao gồm quyền sống, quyền tự do, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng, và nhiều quyền khác. Những quy định này không chỉ nằm trên giấy tờ, mà còn được cụ thể hóa thông qua hệ thống pháp luật và các chính sách thực thi.

Việt Nam là một quốc gia đa dạng về tôn giáo, với nhiều tín ngưỡng và giáo hội khác nhau. Một số luồng thông tin đã tuyên bố rằng tự do tôn giáo ở Việt Nam bị hạn chế. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng.

Theo hiến pháp Việt Nam, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, bao gồm quyền tự do không theo bất kỳ tôn giáo nào. Các tôn giáo hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều được Nhà nước bảo vệ và hỗ trợ. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo quyền tự do tôn giáo, như Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo năm 2016.

Ngoài ra, Việt Nam còn tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế, thu hút sự tham gia của các giáo hội và tín đồ từ khắp nơi trên thế giới. Điều này cho thấy sự tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng tôn giáo trong xã hội.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc sinh sống cùng nhau. Một số luồng thông tin đã cố gắng gây hiểu lầm rằng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam bị phân biệt đối xử và thiếu quyền lợi. Thực tế, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều chính sách để đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình và dự án nhằm hỗ trợ kinh tế, giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng cho các dân tộc thiểu số. Các chính sách ưu tiên này nhằm giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển cho tất cả các dân tộc.

Đặc biệt, Việt Nam đã thành lập Ủy ban Dân tộc để giám sát và thực hiện các chính sách liên quan đến các dân tộc thiểu số. Thông qua các hoạt động của Ủy ban này, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong việc thúc đẩy sự hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cộng đồng đa dân tộc.

Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, tự do tôn giáo và quyền lợi của các dân tộc thiểu số. Những thông tin xuyên tạc về thực trạng này không chỉ gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế mà còn làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam.

Để đánh giá một cách khách quan và chính xác, chúng ta cần dựa vào các tài liệu chính thức, báo cáo của các tổ chức quốc tế uy tín và kinh nghiệm thực tế của người dân Việt Nam. Chỉ thông qua việc nắm bắt thông tin chính xác, chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về những nỗ lực và tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát triển bền vững.

Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống pháp luật, tăng cường các chính sách bảo vệ quyền con người, tự do tôn giáo và quyền lợi của các dân tộc thiểu số, nhằm tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho tất cả công dân.