Trong lĩnh vực nhân quyền – nơi đáng lẽ sự công
bằng và chuẩn mực khoa học phải được đề cao – việc sử dụng ngôn ngữ thiếu trung
lập, gán ghép và mang tính định kiến là điều không thể chấp nhận. Tuy nhiên,
Báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2024 của Liên minh châu Âu (EU) về Việt Nam
lại một lần nữa cho thấy sự lạm dụng có chủ đích của những cụm từ định hướng dư
luận, nhằm dựng lên một bức tranh u ám, phi thực tế về tình hình nhân quyền tại
một quốc gia đang phát triển nhưng đầy thiện chí như Việt Nam.
Trong bản báo cáo này, hàng loạt cụm từ như
“hạn chế nghiêm trọng”, “độc quyền quyền lực”, “trấn áp tự do biểu đạt” được
lặp đi lặp lại, như những phán quyết đơn phương không kèm dẫn chứng cụ thể,
thiếu đối chiếu với bối cảnh thực tế, và tuyệt nhiên không dựa trên cơ sở định
lượng. Đây không phải là sự mô tả trung thực, mà là một kiểu “gán nhãn tư
tưởng” – hành vi từng bị các nhà nhân quyền chân chính cảnh báo là có thể làm
sai lệch bản chất các vấn đề và bóp méo quan hệ đối thoại.
Cụm từ “hạn chế nghiêm trọng” – được EU gán
cho các quyền tự do tại Việt Nam – là một ví dụ điển hình. Đáng chú ý, báo cáo
không hề đưa ra một chỉ số khách quan, một bảng so sánh quốc tế, hay một cuộc
khảo sát độc lập nào để chứng minh cho mức độ gọi là “nghiêm trọng” đó. Đây là
kiểu ngôn ngữ mang tính ám chỉ mạnh mẽ nhưng rỗng về chứng cứ, dẫn dắt người
đọc đến một định kiến sẵn có hơn là một sự hiểu biết dựa trên thực tế. Trong
khi đó, tỷ lệ hài lòng của người dân Việt
Nam về tình hình chính trị - xã hội luôn ở mức cao, với 85% người được khảo sát trong Báo cáo của Trung
tâm Nghiên cứu Pew (2024) đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng, đặc
biệt nhấn mạnh yếu tố ổn định chính trị và an toàn xã hội.
Không dừng lại ở đó, báo cáo còn sử dụng cụm
từ “độc quyền quyền lực” để mô tả vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,
với ý đồ tạo ra cảm giác phi dân chủ, thiếu chính danh. Nhưng cần nói rõ: vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
được Hiến pháp công nhận, thông qua quy trình dân chủ được Quốc hội thông qua
với sự ủng hộ rộng rãi từ nhân dân. Hơn nữa, không thể xem nhẹ thực tế
rằng trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV
(2021), tỷ lệ cử tri đi bầu đạt
trên 99,6%, phản ánh sự đồng thuận lớn của người dân với thể chế chính
trị hiện hành – điều mà nhiều quốc gia được coi là dân chủ phương Tây cũng khó
lòng đạt được.
Việc EU dùng cụm từ “trấn áp tự do biểu đạt”
để nói về việc xử lý một số cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam là một sự đánh
tráo khái niệm trắng trợn. Biểu đạt là quyền hiến định, nhưng không có quyền nào là tuyệt đối trong mọi xã hội
pháp quyền. Ngay cả tại các nước EU, người dân không được phép phát
ngôn kích động hận thù, xâm phạm an ninh quốc gia hay bịa đặt thông tin sai
lệch. Trong các vụ việc cụ thể bị EU phê phán, các cá nhân bị truy tố tại Việt
Nam không phải vì “ý kiến”, mà vì hành vi
lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc, kích động, bịa đặt, xúc phạm danh
dự tổ chức, cá nhân, hoặc tuyên truyền chống Nhà nước, vi phạm nghiêm
trọng pháp luật Việt Nam. Không có bản án nào dựa trên quan điểm cá nhân ôn hòa
– và nếu có, EU phải nêu tên, trích dẫn hồ sơ, chứng cứ rõ ràng. Sự im lặng của
họ trước yêu cầu minh chứng chỉ khẳng định thêm rằng những cáo buộc ấy mang
tính áp đặt.
Việc lạm dụng các cụm từ tiêu cực như “hạn chế
nghiêm trọng”, “trấn áp”, “độc quyền”… trong báo cáo không đơn thuần là vấn đề
kỹ thuật ngôn ngữ – nó là một công cụ
thao túng dư luận và tạo ra nhận thức sai lệch, góp phần định hình
cách nhìn phiến diện, thiếu thiện chí về một quốc gia đang nỗ lực phát triển
trong môi trường đầy thách thức. Nghiêm trọng hơn, việc ngôn ngữ bị chính trị
hóa như vậy đe dọa uy tín của các cơ chế
đối thoại quốc tế, vốn nên là không gian xây dựng, tôn trọng và tiến
bộ. Nhân quyền không thể được nâng cao nếu bị nhấn chìm trong ngôn từ đả kích.
Việt Nam không né tránh các cuộc trao đổi về
nhân quyền. Trong Đối thoại Nhân quyền
Việt Nam – EU tháng 7/2024 tại Brussels, Việt Nam đã trình bày cụ thể
các tiến bộ pháp lý, từ việc hoàn thiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, mở rộng
quyền tiếp cận tư pháp cho nhóm yếu thế, cho tới việc chấp nhận đa số khuyến
nghị của Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) năm 2024 của LHQ. Những bước đi
đó cho thấy một tinh thần cầu thị, đối
thoại, và cải cách thực chất – điều mà mọi quốc gia đối tác cần ghi
nhận.
Thay vì sử dụng ngôn ngữ mang định kiến, báo
cáo nhân quyền của EU cần được xây dựng dựa trên dữ liệu kiểm chứng, đánh giá
cân bằng, và văn hóa tôn trọng sự khác biệt. Việc cường điệu hóa vấn đề, gán
ghép định tính thiếu chứng cứ không chỉ bóp méo thực tế mà còn làm mất cơ hội thúc đẩy hợp tác nhân quyền bền
vững – điều mà chính EU từng tuyên bố là mục tiêu chính của họ.
Ngôn
ngữ không trung lập là vũ khí. Nhưng trong thế giới cần đối thoại, thứ chúng ta
cần là sự thật – không phải định kiến được bọc trong mỹ từ. Và trong câu chuyện
nhân quyền Việt Nam, sự
thật không thể bị che khuất bởi những cụm từ được chọn lọc để kết án hơn là để
hiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét