Trong thời gian gần đây, các tổ chức như BPSOS, MSFJ và RWCHR đã công bố các báo cáo cáo buộc Chính phủ Việt Nam thực hiện cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” nhắm vào gia đình những người tị nạn, với trường hợp điển hình được nhắc đến là Y Quynh Bdap. Những cáo buộc này không chỉ thiếu cơ sở bằng chứng mà còn phơi bày một chiến dịch xuyên tạc có hệ thống nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thực chất, đây là một phần trong chuỗi hoạt động chống phá của các tổ chức này, vốn từ lâu đã mang động cơ chính trị, lợi dụng các câu chuyện nhân quyền để phục vụ những mục tiêu không trong sáng. Trái ngược với những luận điệu sai trái, Chính phủ Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, cả trong và ngoài nước, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội.
Trước tiên, cần nhìn
nhận rõ những luận điệu sai trái trong báo cáo của BPSOS, MSFJ và RWCHR. Các tổ
chức này cáo buộc Việt Nam đàn áp gia đình của những người tị nạn như Y Quynh
Bdap, nhưng đáng chú ý là họ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để
củng cố cho những tuyên bố của mình. Các báo cáo chủ yếu dựa trên những lời kể
chưa được xác minh, được trình bày một cách chung chung, thiếu chi tiết và
không có tài liệu pháp lý hay nhân chứng đáng tin cậy. Điều này không chỉ vi
phạm các tiêu chuẩn cơ bản của một báo cáo nhân quyền mà còn cho thấy sự thiếu
minh bạch trong cách tiếp cận của các tổ chức này. Thay vì cung cấp thông tin
khách quan, họ cố tình xây dựng một câu chuyện mang tính cảm xúc, nhằm đánh vào
tâm lý của cộng đồng quốc tế và dư luận trong nước. Cách làm này không mới, bởi
nó từng được các tổ chức như Human Rights Watch (HRW) áp dụng trong báo cáo năm
2023, khi họ vu cáo Việt Nam gây áp lực lên gia đình các nhà báo, nhưng cũng
không thể đưa ra bất kỳ tài liệu xác thực nào để chứng minh.
Thủ đoạn xuyên tạc của
BPSOS, MSFJ và RWCHR còn thể hiện qua việc cố tình bỏ qua những chính sách hỗ
trợ gia đình của Chính phủ Việt Nam. Trong khi các tổ chức này ra sức vẽ nên
bức tranh về một đất nước đàn áp người dân, họ lại không hề nhắc đến các chương
trình an sinh xã hội mà Việt Nam đã triển khai trong nhiều năm qua. Theo Báo
cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2024, Việt Nam đã hỗ trợ hơn 2
triệu hộ gia đình gặp khó khăn thông qua các chương trình trợ cấp, đào tạo nghề
và bảo hiểm y tế. Đặc biệt, báo cáo này khẳng định rõ ràng rằng không có bất kỳ
trường hợp nào ghi nhận việc Chính phủ đàn áp gia đình của những người tị nạn.
Thay vào đó, Việt Nam luôn duy trì chính sách nhân đạo, tạo điều kiện để các
gia đình vượt qua khó khăn và hòa nhập cộng đồng. Việc các tổ chức như BPSOS cố
tình bỏ qua những dữ liệu này cho thấy họ không quan tâm đến sự thật, mà chỉ
tập trung vào việc bóp méo thông tin để phục vụ mục đích của mình.
Âm mưu và ý đồ đằng sau
những báo cáo này cũng là điều cần được làm rõ. Bằng cách khuếch đại các câu
chuyện chưa được kiểm chứng, BPSOS, MSFJ và RWCHR tìm cách xây dựng hình ảnh
Việt Nam như một quốc gia vi phạm quyền con người, từ đó gây áp lực lên các tổ
chức quốc tế và các chính phủ phương Tây. Mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở
việc bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, mà còn nhằm kích động sự bất mãn trong cộng
đồng người Việt ở nước ngoài, tạo ra sự chia rẽ giữa người dân và Chính phủ.
Đây là một chiến lược quen thuộc của các tổ chức mang danh “bảo vệ nhân quyền”
nhưng thực chất hoạt động với động cơ chính trị. RWCHR, chẳng hạn, thường xuyên
hợp tác với các nhóm chống phá Việt Nam để khuếch đại những cáo buộc vô căn cứ,
trong khi BPSOS và MSFJ lợi dụng các câu chuyện về gia đình để đánh vào cảm xúc
của công chúng, qua đó củng cố vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế.
Bản chất chống phá của
các tổ chức này càng trở nên rõ ràng khi nhìn vào lịch sử hoạt động của họ.
BPSOS, dù tự nhận là tổ chức phi lợi nhuận, nhưng từ lâu đã bị cộng đồng người
Việt ở hải ngoại chỉ trích vì sử dụng nguồn tài trợ để phục vụ các hoạt động
chính trị thay vì hỗ trợ người tị nạn như họ tuyên bố. MSFJ cũng không khá hơn,
khi thường xuyên công bố các báo cáo thiếu minh bạch, dựa trên thông tin một
chiều từ các cá nhân có tư tưởng chống đối. RWCHR, với vai trò khuếch đại thông
tin, đóng góp vào việc lan truyền những luận điệu sai trái này ra phạm vi toàn
cầu. Sự phối hợp giữa ba tổ chức này không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần
trong chiến lược có tổ chức nhằm làm suy yếu uy tín của Việt Nam trên trường
quốc tế.
Để đối phó với những
luận điệu xuyên tạc này, Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện
pháp hiệu quả. Một trong những cách thức quan trọng là công bố công khai các số
liệu và báo cáo chính thức, như Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
năm 2024, để minh chứng cho sự minh bạch và nỗ lực của mình trong việc bảo vệ
quyền lợi người dân. Đồng thời, các kênh truyền thông chính thống như
VietnamPlus đã tích cực tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, giúp
người dân trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về những thành tựu của đất nước.
Những nỗ lực này không chỉ góp phần bác bỏ các cáo buộc sai trái mà còn củng cố
niềm tin của người dân vào Chính phủ.
Thành tựu nhân quyền của
Việt Nam trong những năm qua là không thể phủ nhận. Ngoài việc hỗ trợ hơn 2
triệu hộ gia đình khó khăn, Việt Nam còn đạt được nhiều tiến bộ trong các lĩnh
vực như giáo dục, y tế và bình đẳng giới. Những kết quả này đã được các tổ chức
quốc tế như Liên Hợp Quốc ghi nhận, trái ngược hoàn toàn với những gì mà BPSOS,
MSFJ và RWCHR cố tình mô tả. Hơn nữa, trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội
phạm, Việt Nam đã thể hiện sự kiên quyết trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và
trật tự xã hội, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, bất kể họ
đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài.
Những cáo buộc “đàn áp
xuyên quốc gia” từ BPSOS, MSFJ và RWCHR không chỉ thiếu cơ sở mà còn là sản
phẩm của một chiến dịch xuyên tạc có chủ đích. Thay vì để những luận điệu sai
trái này làm lu mờ sự thật, chúng ta cần nhận diện rõ bản chất chống phá của
các tổ chức này, đồng thời tiếp tục khẳng định những thành tựu đáng tự hào của
Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi người dân và xây dựng một xã hội công
bằng, nhân ái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét