Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

Tà đạo Dương Văn Mình - đạo của kẻ ảo tưởng

 


Nhắc đến Dương Văn Mình, đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc không ai xa lạ. Nhiều năm qua, Mình đã lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, gieo rắc bao nỗi khổ đau đối với đồng bào dân tộc Mông. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đều trở thành nạn nhân, là con rối để Dương Văn Mình lập tổ chức riêng, nhà nước riêng, đòi ly khai, tự trị tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam.


 

Dương Văn Mình sinh năm 1961, ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Năm 1982, Dương Văn Mình di cư đến xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghe đài nước ngoài tuyên truyền đạo Tin lành, bằng những thông tin nhảm nhí, hoang đường, rằng mình được chúa Giê-su nhập vào, ai theo thì không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh… Dương Văn Mình đã tự xưng là vua của người Mông.

Thời điểm đó, đồng bào Mông khó khăn về kinh tế, đời sống, nhận thức hạn chế, nhiều hủ tục còn lạc hậu nên hàng trăm hộ dân đã tin và nghe theo những luận điệu của Dương Văn Mình. Từ đấy, Dương Văn Mình tự phong mình là giáo chủ, lừa gạt đồng bào Mông ở các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng nộp tiền và của cải cho hắn. Dương Văn Mình và số cốt cán đã dùng tiền người dân đóng góp để chia chác, chi tiêu cá nhân. Với những hành vi vi phạm pháp luật như vậy, năm 1990, Dương Văn Mình bị kết án 5 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên truyền mê tín dị đoan.

Mãn hạn tù, “ngựa quen đường cũ”, Dương Văn Mình tiếp tục tập hợp tay chân, lôi kéo người dân và ra mắt cái gọi là “tín ngưỡng Dương Văn Mình”. Để tìm kiếm sự ủng hộ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, Dương Văn Mình đã chỉ đạo gửi đơn kiến nghị nhằm vu khống chính quyền đàn áp tôn giáo, đàn áp người Mông, vi phạm dân chủ, nhân quyền. Lần này, Dương Văn Mình hành động có vẻ như đã rút kinh nghiệm của lần trước, hắn đã thực hiện một nước đi mưu mô, xảo quyệt hơn đó là: Chỉ đạo các đối tượng trong tổ chức của mình lập nhà nước riêng cho người Mông, ly khai khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam. Âm mưu của chúng vô cùng thâm độc: Móc nối, liên hệ với các tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá trong và ngoài nước; lái quần chúng vào các hoạt động chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Với ảo tưởng thành lập nhà nước Mông, Dương Văn Mình và số cốt cán đã học các nghi lễ, hoạt động của đạo Tin lành và một số nét văn hóa truyền thống của người Mông để lôi kéo, tập hợp, phát triển lực lượng. Chúng tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân cách thức chống đối chính quyền. Dương Văn Mình nghĩ ra và xúi giục đồng bào Mông xây dựng trái phép nhà đòn bằng gỗ tre ở các bản làng. Bên trong chứa một số đồ gỗ được đục đẽo thành hình con ve, con cóc dùng để làm lễ tâm linh khi trong bản có người chết. Đây là nghi lễ chưa từng có trong lịch sử sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Mông. Khi các cơ quan chức năng dỡ bỏ nhà đòn do vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng thì một số phần tử xấu, trang mạng phản động lại rêu rao, kích động, xuyên tạc chính quyền đàn áp bà con người Mông theo đạo, ca ngợi Dương Văn Mình đã khai trí, đem lại văn hóa, văn minh cho người Mông.

Đê tiện, bất hiếu nhất là việc chúng xúi bà con phá bỏ bàn thờ tổ tiên, loại bỏ hết phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng người Mông để thực hiện những điều mà tổ chức bất hợp pháp này bịa ra. Chúng vận động bà con hằng ngày cầu nguyện, nghe chúng tuyên truyền những quan điểm trái với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, người Mông nói riêng. Đây là hành vi đi ngược lại sự phát triển của đồng bào các dân tộc, xúc phạm, xuyên tạc văn hóa người Mông.

Nhằm thu hút, lôi kéo quần chúng, tập hợp lực lượng, tôn vinh vai trò cá nhân, gây sức ép với chính quyền công nhận tà đạo của chúng, từ năm 2017, Dương Văn Mình đã lợi dụng lễ hội Gầu Tào của người Mông để tổ chức tết Trung mà chúng gọi là “Lễ hội vui xuân của người Mông tin theo Dương Văn Mình”. Tại lễ hội này, chúng treo biểu tượng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; tổ chức cho người dân tham gia các trò chơi hát, múa lồng ghép nội dung ca ngợi Dương Văn Mình. Từ đó, chúng tập hợp lực lượng, công khai hóa tổ chức, kích động ly khai, tự trị, âm mưu lập nhà nước Mông. Do nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn và chịu sự khống chế của số đối tượng cốt cán, một bộ phận đồng bào Mông tin theo các luận điệu lừa bịp của Dương Văn Mình; bỏ bê đồng ruộng, không chịu làm ăn dẫn đến cuộc sống càng thêm khó khăn, thiếu thốn.

Dương Văn Mình đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhiều gia đình đồng bào Mông, cho cộng đồng các dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc. Luận điệu tuyên truyền của chúng đã phá vỡ những tiến bộ trong kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa của người Mông. Sự tồn tại của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Bản chất lừa bịp của kẻ hèn nhát, dám làm chứ không dám nhận đã thể hiện rõ khi Dương Văn Mình bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Hắn không dám thừa nhận tổ chức do mình sáng lập, không dám đối diện với sự thật mà chỉ là sự cúi đầu. Hắn tìm cách trốn tránh trách nhiệm bằng việc đổ lỗi cho chính những người đang tin theo mình.

 

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tự do tín ngưỡng. Với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để đồng bào chịu ảnh hưởng tác động bởi những “cơn gió độc” do tà đạo gây ra, chính quyền địa phương đã tích cực bám cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo. Từ sự quan tâm đó đã làm thay đổi cơ bản diện mạo từng thôn, bản, nếp nhà của người Mông. Số người theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đa số đã trở về với cộng đồng. Họ đã thức tỉnh sau một thời gian tin theo những điều mê muội, viển vông do Dương Văn Mình vẽ ra.

Cái gọi là tín ngưỡng Dương Văn Mình thực chất là một tà đạo dụ dỗ, lừa bịp, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp bao đời mà người Mông xây dựng. Dương Văn Mình và tổ chức bất hợp pháp của y chính là những kẻ chọc gậy vào bánh xe phát triển của chính dân tộc mình. Cho đến nay, khi Dương Văn Mình đã chết, thì cái thứ tà đạo kia cũng dần tiêu tan theo thời gian, không còn ai chú ý đến nữa!

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Đòi Việt Nam thừa nhận tà đạo Dương Văn Mình phơi bày bản chất phi pháp quyền của Luật Khoa Tạp chí

 

Việc Luật Khoa tạp chí “lấp liếm” cho bản chất của tà đạo Dương Văn Mình, lớn tiếng đòi Nhà nước phải công nhận thứ tà đạo này, phải “nhắm mắt” trước cảnh giáo chủ sinh sống kiểu bầy đàn với vợ của tín đồ như cái cách mà Dương Văn Mình đã làm khiến dư luận bất bình. Một tạp chí về pháp luật, với tôn chỉ cung cấp các thông tin, kiến thức pháp lý góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân giờ đây lại đang tiếp tay cho thứ tà đạo rẻ tiền, “văn minh vượn cổ”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Luật Khoa tạp chí đăng tải các bài viết cổ súy cho các hành động đi ngược lại với truyền thống văn hóa, đạo đức, phong tục tập quán của dân tộc. Trước đó, tạp chí này đã có nhiều bài viết cổ súy cho các hoạt động đi ngược lại với giá trị xã hội, đi ngược lại với đạo đức, văn hóa dân tộc, cổ vũ cho những hành vi thiếu chuẩn mực, suy đồi về văn hóa.

Tà đạo Dương Văn Mình không còn xa lạ với dư luận xã hội, bởi trước đây đã có không ít các bài viết bóc trần những quy định “trái khoáy” của tổ chức tôn giáo trá hình này. Dương Văn Mình từ người dân bình thường đã rất biết cách tận dụng thời cơ khi nhiều già làng, chức sắc trong dân tộc Mông qua đời để tạo dựng tên tuổi, đánh bóng bản thân trở thành “lãnh đạo” trong vùng người Mông ở Hàm Yên, Tuyên Quang, sau này lan rộng ra các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang…

TÀ ĐẠO DƯƠNG VĂN MÌNH - KHI NIỀM TIN TÔN GIÁO BỊ LỢI DỤNG

Ảnh: Bản chất của Tà đạo Dương Văn Mình

Để duy trì uy tín và với mong muốn biến mình trở thành “lãnh tụ tinh thần”, Dương Văn Mình đã xây dựng cho mình như là một người hiểu biết và có lối sống văn minh, kêu gọi người Mông bỏ đi một số hủ tục làm ma chay nhiều ngày, bỏ đi việc giết trâu bò cúng tế, bỏ đi hủ tục ép hôn và lễ lạc tốn kém. Những việc làm này đã che mắt được rất nhiều người Mông, trong đó có cả những Tướng lĩnh Quân đội, đại biểu Quốc hội. Thế nhưng, đằng sau sự văn minh đó, Dương Văn Mình đưa ra nhiều chiêu trò để chiêu dụ tín đồ, mở ra thứ tà đạo mới mà y tự phong là “giáo chủ”.

Dương Văn Mình đưa ra thuyết Nhà đòn và cho rằng “tất cả những người chết khi được đưa đến Nhà đòn thì có thể sống lại hoặc sẽ được siêu thoát lên trời hưởng sung sướng”; đồng thời, y cũng rất biết cách làm tiền khi cho đám tay chân đục đẽo các mô hình con ve, con cóc để làm đám ma mà gia chủ, tức là tín đồ theo tà đạo của y phải đánh đổi bằng tiền bán trâu, bán bò với giá không hề rẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Dương Văn Mình còn có những tuyên bố hết sức bịp bợm, phản khoa học “chỉ cần treo cờ giáo chủ, khấn vái thì không cần làm cũng có ăn”, “không cần học cũng tự biết chữ”. Nực cười hơn, vị giáo chủ này còn yêu cầu tất cả tín đồ của mình khi mắc bệnh, muốn khỏi phải “đem vợ đến ngủ với giáo chủ”. Thế nên mới có chuyện, gã giáo chủ này đã chung chạ với không biết bao nhiêu vợ của tín đồ. Bản thân trong gia đình Mình, gã cũng thường xuyên “qua đêm” với em vợ... coi đó là văn minh.

Sự lố lăng, đồi bại của Dương Văn Mình, thứ triết lý tôn giáo phản văn hóa, trồi trụy, vô nhân tính của y đã nhiều lần bị bêu rếu trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Bản thân các hội nhóm tham gia tổ chức của Dương Văn Mình đã bị các cơ quan chức năng đấu tranh, tháo dỡ Nhà đòn, phá rã trên nhiều địa bàn. Thế nhưng, vẫn có những kẻ “tung hô” cho thứ tà đạo bẩn thỉu này.


Ảnh: Chân dung Tà đạo Dương Văn Mình


Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh, xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để cổ súy cho những thứ lệch lạc không chỉ đối với Luật Khoa tạp chí mà còn đối với cả không ít các tờ báo lá cải khác. Hơn ai hết, mỗi người dân cần thật sự là những người tiêu dùng thông tin thông thái, đừng để bị dắt mũi bởi những thông tin bịa đặt, sai lệch.

Theo hay không theo tín ngưỡng, tôn giáo là quyền cơ bản của mọi công dân đã được pháp luật thừa nhận, tuy nhiên thứ tín ngưỡng, tôn giáo nào muốn tồn tại và phát triển đều phải hướng đến những giá trị văn minh, đóng góp cho đời sống xã hội. Đừng để niềm tin tôn giáo bị lợi dụng vì những trò lố, đồi trụy, nhố nhăng, phản văn hóa như cái cách Dương Văn Mình và thứ tà đạo của y đã reo giắt trên một số bản làng người Mông thời gian qua./.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

“Hình sự hóa Tin Lành” là gì hả “Việt tân”?

 

Trước những năm 2002, năm 2004 và năm 2008 nhiều người nghe về tổ chức có cái tên rất tôn giáo là “Tin lành Đê ga” tại Tây Nguyên. Những tưởng rằng tổ chức này đã dần đi vào dĩ vẳng do có nhiều hoạt động liên quan tới chính trị, không đáp ứng nhu cầu thực tế tôn giáo của người dân thì thời gian gần đây tại Tây Nguyên nổi lên tổ chức khác gọi là “Tin lành Đấng Christ các dân tộc Việt Nam”.

Trang facebook của tổ chức phản động “Việt tân” mới đây cho rằng chính quyền Việt Nam đang “Hình sự hóa Tin lành”, tức muốn nhắc tới việc chính quyền không muốn Tin lành phát triển ở trong nước bằng việc sử dụng các công cụ pháp luật để “đàn áp”.

 


Thực tế thì quan điểm của Việt Tân hay các nước như Mỹ, Úc, EU luôn cho rằng “Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo”, hàng năm họ gửi đến Việt Nam hàng đoàn tổ chức phi chính phủ để đánh giá tự do tôn giáo cho Việt Nam, rồi họ biến thành các báo cáo trước Quốc hội, nghị viện các nước để có thể khép Việt Nam thành nước vi phạm, phải có “luật” để xử Việt Nam.

Đối với đạo Tin lành cũng như các tôn giáo khác được hưởng đầy đủ các quy định do thiết chế nhà nước đặt ra, nếu ai chịu khó đọc Hiến pháp năm 2013 điều 24 quy định rõ về quyền tự do tôn giáo; rồi nếu ai đọc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 thì có lẽ sẽ nhìn nhận khác hơn.

Việc ở Việt Nam tồn tại hơn 100 hệ phái Tin lành mà chỉ có 13 hệ phái được cấp công nhận tư cách pháp nhân cho thấy còn rất nhiều hệ phái Tin lành mới thành lập, chưa được sự công nhận của chính quyền. Sau khi Chỉ thị số 01 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, hầu hết các hệ phái được hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các địa điểm mà chính quyền cho là đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cho người dân.

Vậy là tổ chức "Tin lành Đấng Christ các dân tộc Việt Nam" nằm trong số hơn 80 hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân ở Việt Nam. Nhưng tại sao tổ chức này lại các tổ chức chống đối và các nước phương Tây quan tâm như vậy?

Đơn giản rằng mục tiêu của tổ chức này không chỉ hoạt động đạo Tin lành thuần túy, mà ẩn đằng sau lớp áo Tin lành là hoạt động chính trị, điều này khiến chính quyền có những động thái để làm rõ bản chất thực của tổ chức này.

Còn nhớ trước đây "Tin lành Đê ga" cũng hô hào khẩu hiệu là Tin lành cho người dân tộc ở Tây Nguyên nhưng lại đi kích động biểu tình, gây bạo loạn, phá rối an ninh làm cho tình hình chính trị biến động nên phía cơ quan chức năng đã kiên quyết không để các hình thái tổ chức dạng như Tin lành Đê ga tồn tại sau lớp áo khoác tôn giáo.

Vậy nên những người đi theo tổ chức "Tin lành Đấng Christ" hoàn toàn có thể sinh hoạt Tin lành tại các tổ chức được công nhận, có thực lực quy mô lớn, hoạt động thuần túy đạo Tin lành ở Tây Nguyên đó là hệ phái Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) - đây là tổ chức uy tín, nhiều mục sư, chức việc có trình độ cao.

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

USCIRF và những luận điệu vu cáo Việt Nam đàn áp tín đồ đạo Dương Văn Mình bằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 


Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm mục đích chống phá thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chẳng hạn, trong các Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế hàng năm của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, mặc dù đã đề cập đến nỗ lực và tiến triển của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền tự do tôn giáo và bảo đảm đời sống tôn giáo, nhưng vẫn tiếp tục đưa ra những luận điệu cáo buộc Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền, bóp méo sự thật, đánh giá sai lệch về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. 


 

Bằng việc đưa ra một số luận điệu như: pháp luật Việt Nam quy định sự kiểm soát của chính quyền đối với các hoạt động tôn giáo và có những quy định “mập mờ” cho phép hạn chế tự do tôn giáo, pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo không tương đồng với công ước quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền con người, trái với các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế; trong năm qua, chính quyền không công nhận tổ chức tôn giáo mới nào, có nhiều hình thức sách nhiễu, theo dõi, từ chối, hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác, như chính quyền cấp tỉnh và cấp cơ sở sách nhiễu đối với các nhóm Công giáo, Tin lành, trong đó các nhà chức trách đã giam giữ một số tín đồ của đạo Dương Văn Mình v.v..

Những nội dung và dẫn chứng được nêu trong báo cáo hoàn toàn không mang tính đại diện và phổ quát cho đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Một số nhóm tôn giáo mà báo cáo cho rằng chính quyền sách nhiễu, gây khó khăn, như Dương Văn Mình là thông tin sai sự thật. Đây là tổ chức lợi dụng hoạt động tôn giáo để thực hiện âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chống phá Nhà nước Việt Nam. Mặt khác, báo cáo đưa ra số liệu chức sắc, tín đồ tôn giáo bị bắt, giam giữ, chất vấn về hoạt động tôn giáo của họ cũng là thông tin bịa đặt, bởi pháp luật Việt Nam quy định chỉ những người vi phạm các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự thì cơ quan chức năng mới tiến hành các thủ tục tố tụng điều tra, truy tố, xét xử.

Ở Việt Nam không có khái niệm “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”. Cần tường minh vấn đề này, không thể mập mờ, “đánh lận con đen” để vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền.

Dễ dàng nhận thấy, ẩn chứa trong báo cáo này là việc lợi dụng vấn đề tôn giáo, biến tôn giáo trở thành một thứ vũ khí lợi hại để xuyên tạc, bóp méo sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam nhằm đưa Việt Nam vào cái gọi là “danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt”, gây ảnh hưởng đến hoạt động đối nội, đối ngoại của Việt Nam, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo sức ép từ bên ngoài và tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, từ đó thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam.

Chiêu bài vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đã có từ lâu. Những đánh giá, kết luận hằng năm của tổ chức này chỉ dựa trên những báo cáo của một số tổ chức phi chính phủ thông qua việc thị sát vài vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên và một số nhóm, tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo, nhưng thực chất hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi là thiếu tính khách quan, tính chính xác, tính toàn diện, thể hiện sự tùy tiện trong nhận định và đánh giá.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo là một cách thức bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tự do tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối, mà có giới hạn. Khoản 2 điều 29 Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 quy định: “Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn”.

Khoản 3 điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng quy định: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”.

Do đó, theo các quy định này, quyền tự do tôn giáo là quyền giới hạn, quyền này phải bảo đảm sự tôn trọng quyền tự do của những người khác và thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và phúc lợi chung cho xã hội.

Pháp luật của các quốc gia đều phân định rõ ràng giữa tự do tôn giáo và luật pháp, giữa tự do tôn giáo và lợi dụng tự do tôn giáo, nên có những quy định cụ thể về quyền tự do tôn giáo, nhân quyền, đồng thời ngăn chặn những hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo, nhân quyền để cản trở quyền của người khác, xâm phạm an ninh quốc gia; đều có hành lang pháp lý để xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo được diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn, truyền thống lịch sử và văn hóa của từng quốc gia, dân tộc.

Việc Nhà nước Việt Nam đưa ra các quy định pháp luật để quản lý hoạt động tôn giáo là phù hợp và tương đồng với luật pháp quốc tế. Các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người liên quan đến quyền tự tôn giáo mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết đều đưa ra các nguyên tắc: nguyên tắc về những quyền con người cơ bản; nguyên tắc không phân biệt đối xử; nguyên tắc về sự bảo vệ pháp lý; nguyên tắc tăng cường đối thoại; nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác(1).

Theo các nguyên tắc trên, pháp luật Việt Nam có những quy định cụ thể để bảo hộ và thúc đẩy các quyền con người, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời tránh việc lợi dụng quyền tự do tôn giáo.

Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

Khoản 1 điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”; khoản 1 điều 3 quy định: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”.

Hiến pháp năm 2013 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có thay đổi quan trọng về chủ thể hưởng quyền tự do tôn giáo từ “công dân” mở rộng sang “mọi người” cho thấy, chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng đồng thời các hành vi lợi dụng quyền tự do tôn giáo vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các văn bản pháp luật của Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo là một thành tựu trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền và nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo được thực thi, đồng thời bảo vệ, thúc đẩy tự do tôn giáo, thúc đẩy quyền con người, hoàn toàn tương đồng với luật pháp quốc tế và phù hợp thực tiễn đời sống tôn giáo, lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Mặt khác, việc hoàn thiện luật pháp, trong đó có luật pháp về tín ngưỡng, tôn giáo, để bảo đảm và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo, quyền con người đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng thế giới và trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016 với số phiếu tín nhiệm cao (184/193 phiếu). Ngày 11-10-2022, Việt Nam lại tiếp tục trúng cử là một trong 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025. Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này. Kết quả trên cho thấy, pháp luật, chính sách tôn giáo của Việt Nam; những nỗ lực của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Dương Văn Mình - "giáo chủ" hoang tưởng, vô luân!

Thời gian qua, nhiều tổ chức, phần tử đã lợi dụng tự do tôn giáo để tuyên truyền, dụ dỗ đồng bào, đặc biệt là người dân vùng cao đi theo những tư tưởng mê tín dị đoan, tà giáo độc hại. Núp sau vỏ bọc tôn giáo, “khai sáng”, các phần tử đã kích động, lôi kéo người dân chống lại các đường lối, chính sách của đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…. Cá biệt, tà giáo Dương Văn Mình hoành hành tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đang gây ra những hệ lụy phức tạp, khó lường cho cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông. Cánh Cò xin trân trọng giới thiệu bài viết “Chân dung ‘giáo chủ’ Dương Văn Mình” về bản chất của kẻ cầm đầu thứ tà giáo tồn tại như một khối ung nhọt suốt 32 năm qua.


 

Dương Văn Mình, tên khác là Giàng Súng Mình, sinh ngày 9/5/1961 tại xã Xí Điêng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, người dân tộc Mông. Năm 1982, y theo gia đình chuyển đến sống tại thôn Ngòi Sen (Yên Lâm, Hàm Yên, Tuyên Quang). Thời điểm này, đồng bào Mông bị khủng hoảng lãnh tụ, khi nhiều già làng, chức sắc qua đời trong cuộc chiến tranh biên giới, Dương Văn Mình vì biết đọc, biết viết tiếng phổ thông nên có được chút ít uy tín trong cộng đồng.

Thời điểm năm 1989, Dương Văn Mình nghe đài radio từ Phillipines (phát bằng tiếng Mông) tuyên truyền về hoạt động của tổ chức Vàng Chứ. Lấy “cảm hứng” từ Vàng Chứ, Dương Văn Mình bắt đầu con đường truyền bá tà giáo của mình. Y tự dựng lên câu chuyện “Rạng sáng ngày 01/08/1989, trong lúc đang ngủ thấy có 04 người từ trên trời xuống, 03 người quay về trời, còn Đức Chúa Giê su ở lại nhập vào người Dương Văn Mình” rồi đem đi truyền bá, tiêm nhiễm vào những người dân xung quanh.

Dù cực kỳ nhảm nhí và mê tín, lời rêu rao “Chúa Giê su nhập” đã giúp Dương Văn Mình tụ hội một lực lượng tay sai thân tín. Những tay chân này sau đó trà trộn vào các địa phương có người Mông sinh sống, rao giảng lời “sấm truyền” của Dương Văn Mình: “Năm 2000 trái đất sẽ nổ tung, con người sẽ chết hết, ai theo Dương Văn Mình sẽ được chúa Giê Su đón lên trời sống sung sướng, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người già sẽ lột xác trẻ lại, người trẻ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh. Người Mông sẽ có tổ quốc riêng…”

Với phương thức này, Dương Văn Mình và đồng bọn đã lôi kéo không ít đồng bào nhẹ dạ, cả tin tin vào tư tưởng huyễn hoặc, phi lý. Nghe theo lời tuyên truyền của Dương Văn Mình, đồng bào Mông vốn đã khó khăn, nay bỏ bê ruộng đồng, bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng đem cống nộp cho Mình và đám tay chân để cầu hồn, cúng bái… cung phụng cuộc sống phủ phê của chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn năm 1989, tại một xã vùng sâu, vùng xa, Dương Văn Mình đã sắm sửa cho mình không thiếu bất kỳ tiện nghi nào của thành thị, từ nhà cao cửa rộng cho đến tivi, xe đạp… tất cả đều từ những tiền cúng nạp của “giáo dân”.

 Trước những hoạt động phạm pháp tuyên truyền mê tín dị đoan và lừa gạt người dân, cùng với tố cáo của các nhạn nhân, năm 1990, Dương Văn Mình bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ và truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân và hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng”, bị Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên án 5 năm tù giam. Mãn hạn tù, Dương Văn Mình không những không tu tâm dưỡng tính, và sẵn với bản chất lừa lọc, lười lao động, y tiếp tục lén lút tuyên truyền những luận điệu nhảm nhí.

Năm 1997, khi những hoạt động mê tín dị đoan bị phát giác, Mình bỏ trốn khỏi địa phương và sống như vợ chồng với… em gái của vợ (có mối quan hệ bất chính từ trước). 3 năm sau, y tập hợp tay chân, lôi kéo người dân và ra mắt cái gọi là “tín ngưỡng Dương Văn Mình”, tự phong làm “Giáo chủ”. Trơ tráo hơn, y thậm chí còn gửi đơn yêu sách đòi chính quyền địa phương công nhận “Tín ngưỡng DVM là tín ngưỡng của người Mông”.

 

 

 

 

 

Vẫn bằng những lời rao giảng nhảm nhí, tà giáo này đã lôi kéo hơn 8.000 đồng bào Mông tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Dương Văn Mình bắt ép “giáo dân” thờ cúng thần linh do y tự sáng tác, tuân theo những luật lệ do y tự nghĩ ra, không theo bất kỳ giáo lý nào. Bản thân y cũng thừa nhận không biết gì về tôn giáo, giáo lý: “Không biết tôn giáo là gì và cũng không có Kinh Thánh. Vì từ nhỏ đến hai mươi chín tuổi tôi không được đi học, không có thầy nho thầy đạo gì…”, Dương Văn Mình nói trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng chống phá RFA.

Hoang tưởng, vô học, vô luân, phản tôn giáo, là những gì có thể nói về “Giáo chủ” Dương Văn Mình. Ngay từ những ngày đầu tiên lún chân vào con đường tội lỗi, Dương Văn Mình đã chà đạp lên tất cả những giá trị tuyền thống gia đình, văn hóa tốt đẹp của người dân tộc Mông. Thế nhưng, suốt hơn 30 năm qua, dù khá nhiều tư tưởng ấu trí đã được đẩy lùi nhờ sự cảnh giác và nâng cao nhận thức của đồng bào Mông, những hoạt động phá hoại sự bình yên và khối đại đoàn kết dân tộc của Dương Văn Mình và đồng bọn vẫn chưa được nhổ bỏ một cách tận gốc.