Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Tiếu lâm zân chủ: Đảng Viêt tân bị cấm sử dụng danh xưng của mình!

Việc Việt tân bị rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”, hy hữu với con trai cố nhà báo Đàm Phong là bị ôngNguyễn Thanh Tú tước mất danh xưng, thương hiệu và bị cấm sử dụng tên của chính mình đang trở thành đề tài nóng bỏng cho các câu chuyện trên bàn phím.

Xem việc CPJ đề nghị FBI điều tra về Việt tân http://www.voatiengviet.com/content/fbi-vao-cuoc-vu-sat-hai-nam-nha-bao-my-goc-viet/3358688.html
Xem Thông báo số 18 của ông Nguyễn Thanh Tú: http://vuhuyduc.blogspot.com/2016/08/thong-cao-bao-chi-viet-tan-tu-nay-tuyet.html
Xem thông báo số 19 của ông Nguyễn Thanh Tú về Việt tân thừa nhận đảng ma: https://damphong.com/2016/08/31/thong-bao-19-bang-dang-toi-ac-da-thu-nhan-hoat-dong-khong-quy-che-phap-ly-may-chuc-nam-rong/


Những kẻ vốn lâu nay cống hiến “tài năng” và “tâm huyết” cho Việt tân thì nuốt hận vào trong người mà vẫn phải chường mặt ra cãi chối chết để cứu vãn danh dự cho chính bản thân mình như cô Xuyến Dân An (tức Hà Đông Xuyến, Ủy viên TƯ Việt tân)


Những kẻ vốn lâu nay được Việt tân cho ăn lộc trời, tạo dựng uy thế hoặc Việt tân ngầm sử dụng để tạo vai diễn “đấu tranh dân chủ”phải lột mặt nạ làm “dư luận viên” cho Việt tân, cũng đã được “tổng động viên” làm vai diễn “khách quan” bảo vệ cho Việt tân và công kích, chụp mũ, đe dọa, khủng bố dư luận ủng hộ ông Nguyễn Thanh Tú là “làm lợi cho cộng sản”, “là chịu sự chi phối của cộng sản”, “là chống lại phong trào dân chủ”…như Thùy Trang Nguyễn, Nguyễn Tường Thụy. Tiêu biểu:


Người ngoài cuộc thì tha hồ bình phẩm, cười khả ố: hóa ra đường đường là một tổ chức chống cộng to tát, khoe khoang “mạnh về gạo, bạo về tiền”, được hết chính khách, quốc hội, tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế tiếp đón, đánh bóng tên tuổi…suốt 34 năm qua, thậm chí tuyên truyền đã ra đời ở quốc nội để canh tranh quyền lực với Đảng CSVN với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây…hóa ra là loại tùng phèng, không “danh chính ngôn thuận” bằng một hội đoàn cộng đồng cấp vùng, tiểu bang ở Mỹ hay cả tá hội đồng hương bá láp vô thưởng vô phạt.

Giờ đây, đâu đâu cũng bàn luận về khả năng Việt tân sẽ phải thay tên đổi họ như thế nào? Đám “ăn cơm chúa, múa tối ngày” trên bàn phím của Việt Tân còn chiêu thức gì để “cứu chúa”? Ông Nguyễn Thanh Tú sẽ còn võ gì chưa tung ra để triệt hạ Việt Tân và khả năng sẽ đi được đến đâu?...


Chưa bao giờ “phong trào dân chủ” quốc nội, quốc ngoại lại quan tâm đến pháp luật và tìm hiểu luật như thế. Chúng bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng, phong trào này chẳng có tí rễ nào, toàn “xây lâu đài trên cát”, “toàn chống cộng bằng bàn phím”. Hóa ra bài học mất cả danh xưng, tên gọi không chỉ dành cho Việt tân – mà dành cho tất cả những kẻ luôn tự vỗ ngực cho cuộc đấu tranh này là “chính nghĩa”, “hợp lòng dân”, “được quốc tế ủng hộ” hóa ra toàn bị ăn BÁNH VẼ!

Nguyễn Biên Cương

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Tham nhũng là bản chất của chế độ cộng sản?

Chỉ cần lướt google về chủ đề này trên mạng sẽ thấy vô vàn bài viết của các nhà đấu tranh zân chủ trên những trang web chuyên chống chế độ quen thuộc với khẳng định kiểu “Tham Nhũng là bản chất của chế độ Cộng sản” (Đảng Vì dân), “Chế độ độc tài không thể chống tham nhũng” (Ba Sàm), “Còn độc tài, còn tham nhũng”, “Việt Cộng là tham nhũng số 1 thế giới”,…với nội dung đều “thống nhất” ở điểm chỉ có đảng viên mới leo lên chức vụ cao, mới có điều kiện tham nhũng(bản chất chế độ), không có đa nguyên đa đảng không thể “kiểm soát quyền lực lẫn nhau” nên không thể chống tham nhũng, các vụ tham nhũng lớn nhỏ bị phanh phui chẳng qua là đấu đá nội bộ, tranh giành lợi ích giữa các “quan cộng sản”, phe nọ diệt phe kia…

Bởi vậy, dễ hiểu mỗi lần có vụ án tham nhũng hay nội bộ Đảng có vụ xử lý, kỷ luật hay thậm chí là “thanh trừng” lẫn nhau thì y như rằng đủ các loại “kịch bản” được các nhà zân chủ vẽ ra. Sau những vụ như ông Nguyễn Bá Thanh bị ung thư chết hay Bộ trường Phùng Quang Thanh bị ám sát hay đại án tham nhũng bị phanh phui hay Đảng Cộng sản VN tổ chức bầu chọn nhân sự mới, thì những cái tên như Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu hay nhà vịt Thùy Trang Nguyễn đã được chứng minh về “đẳng cấp” thêu dệt “kịch bản” về thanh trừng, đấu đá nội bộ. Chẳng may vụ việc được sáng tỏ thì chúng chẳng ngại trơ trẽn thừa nhận, “dựng chuyện” thế mới khiến dư luận để ý và gieo rắc ác cảm về “chế độ cộng sản”. Sau mỗi lần “phong trào dân chủ” bị mấy uy tín về những trò “leo dây” với nhau theo các  “kịch bản” này là lại nổ ra các cuộc tranh cãi, chửi bới nhau về cách thức đấu tranh dân chủ. Nhưng rồi, riết vì bế tắc, vì chẳng tìm ra cách nào “chống cộng” hữu hiệu nên nhà nhà zân chủ đều đua nhau sản xuất các “tin vịt” ở các mức độ và liều lượng khác nhau, tùy thuộc vào trình độ và nhận thức của mỗi nhà!
Kết quả hình ảnh cho nhà vịt Thùy Trang Nguyễn

Kết quả hình ảnh cho nhà vịt Thùy Trang Nguyễn
Giới zân chủ "ném đá" nhóm Thùy Trang Nguyễn sau khi tin vịt bị phanh phui

Kết quả hình ảnh cho Bùi Thanh HIếu thừa nhận bịa đặt tin tức
Bùi Thanh HIếu Người Buôn Gió đang tị nạn chính trị ở Đức thừa nhận chuyên bịa đặt, dựng chuyện để bôi nhọ quan chức Đảng CSVN

Vậy nên vụ Yên Bái vừa qua, Ba Sàm hiện do mình Đinh Ngọc Thu ở Mỹ điều hành chính, vốn rất “dị ứng” với kiểu cách đẻ tin vịt thô thiển của những nhóm ủng hộ nhà vịt Thùy Trang Nguyễn, cũng tham gia đăng bài, vẽ ra kịch bản thanh trừng phe nhóm lợi ích trong quân đội và phe nhóm các đời Thủ tướng nên ông Cường kiểm lâm kia chỉ là “con tốt” bị dựng lên và sắp xếp kịch bản cho các phe nhóm thanh trừng lãnh đạo chóp bu của tỉnh Yên Bái. Kịch bản nghe rất thuyết phục với thông tin ù cạc, mẫu thuẫn do các phóng viên báo chí trong nước “săn tin” hóng hớt mà ra. Bất cứ người đọc với chút tư duy phân tích vụ việc sẽ thấy ngay, nhà ông Cường Kiểm lâm còn rất nhiều quan chức cỡ đầu ngành của tỉnh lại chấp nhận tai tiếng, ô danh để các thế lực mượn tấm thân của ông Cường che giấu màn sát phạt và cả bộ máy công an, tỉnh ủy Yên Bái cùng tham gia thực hiện “kịch bản” điêu luyện cỡ đó sao!?!

Trở lại chủ đề tham nhũng, di ứng với kiểu kết luận mang tinh xảo biện quy kết tham nhũng là đặc sản của “độc tài cộng sản”, blog Karel Phùng đã dịch và nhanh chóng đưa tin về thực trạng tham nhũng tinh vi, khủng khiếp ở Italia bị lật tẩy sau động đất 6,2 độ richte. Tương tự như Nhật bản khu vực dễ bị động đất nên các công trình xây dựng trong vùng để phải thiết kế sao cho chịu được động đất, nhưng nay mói động đất 6,2 đô mà ở Italia  “Công tố Italia đã vào cuộc điều tra và công bố nhiều nơi xây chủ yếu bằng cát, xi măng chỉ gọi là cho có, thậm chí người ta còn tiết kiệm cả dầm sắt, lưới sắt nay chỉ một cơn động đất đã lộ ra hoàn toàn”.

Ngay trong thể chế quản lý chặt chẽ, tinh vi, hiện đại như Mỹ mà các vụ tham nhũng bị phanh phui cũng đủ các lĩnh vực từ cứu trợ thiên tai, cho đến các ngành nghề gắn với “đặc quyền đặc lợi” cũng nhữ vị thế và tầm ảnh hưởng của quan chức tham nhũng. Các vụ án tham nhũng của Mỹ đều ở cỡ khủng, như Tướng Mỹ thi nhau ngồi tù vì tham nhũng và trác táng, hay ở tầm cả thế giới cùng đua nhau chống tham nhũng qua các bài kiểu “Tham nhũng "đụng" lung tung”… Giữa các nước chỉ có điểm khác nhau trong cách chống tham nhũng và xử lý tội phạm tham nhũng mà thôi. Nếu như ở Việt Nam, tội phạm tham nhũng có thể bị tử hình và khi dính đến hình phạt này thì vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại chốn quan trường gắn với quan điểm pháp luật gắn chặt với đạo đức cá nhân, nhưng ở Mỹ thì khác, tham nhũng chỉ cần đền bù thiệt hại cho đủ, tù nhẹ và trở lại sự nghiệp chính trị như chưa có “án tích” gì xảy ra với quan điểm “tham nhũng” là đương nhiên, thuộc về bản chất con người .

Bản đồ tham nhũng trên thế giới do tổ chức Minh bạch quốc tế thân Mỹ, phương Tây thực hiện, Việt Nam đứng thứ 119 hơn 170 nước về "mức độ tham nhũng"


 Bàn về chủ đề này, không phải tôi bao biện cho những vấn nạn của xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là “quốc nạn” tham nhũng mà tôi chỉ muốn bàn đến cách thức “đấu tranh dân chủ, lật đổ chế độ” ở mức thiểu năng của các nhà zân chủ mà chúng ta ngày ngày phải chứng kiến , cho thấy, họ sống nhờ vào giật tít, câu view của ngành báo chí thương mại, họ tìm kiếm cơ hội lật đổ chế độ băng cách “đục nước béo cò” hoặc cầu mong cho chế độ chính trị ngày càng thối nát hơn và tự sụp đổ để có cơ may quyền lực chính trị đó rơi vào đầu họ, bất cần dân chúng, đất nước đi đâu về đâu. Họ không quan tâm đến “phản biện” thực sự, tức đánh giá sự việc, vụ việc khách quan, đúng bản chất và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu để nhận được sự ủng hộ từ dân chúng (bởi họ không đủ tầm và tâm chăng?). Nay khi thấy Đảng CSVN quan hệ hữu hảo, đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn, chẳng có Mỹ, Nga, Trung, Pháp, Đức…nào công khai và sẵn sàng giúp họ lật đổ chế độ mà các nước đó đang nhận được sự cộng tác trên cơ sở “đôi bên cùng có lợi” cả, thì cả phong trào zân chủ đó bế tắc, ngày ngày chí biết thổi tin, bơm phồng mọi sự việc, khai thác mặt tối, hiện trạng bất cập của xã hội mong ngóng, ảo tưởng hoặc hy vọng có nhiều người cùng ảo tưởng với mình, rằng chế độ sẽ tự sụp đổ, đa nguyên đa đảng sẽ đến và họ vốn dĩ đại diện quyền lợi của Mỹ và phương tây sẽ nhận được hậu thuẫn giành chiến thắng!


 Nguyễn Biên Cương

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Việt Nam tình hình như đang vỡ trận?

Lên mạng mấy bữa này thấy đám rận chủ và các trang mạng của họ đang say sưa tán phát và thẩm du bài viết của fb Nguyễn Thanh Sơn có tên “Việt Nam tình hình như đang vỡ trận” phác họa bức tranh kinh tế “thực sự bị đát” kiểu bội chi ngân sách phải vay tiền đáo nợ, tìm các tận thu tiền, vàng  của dân, loạn thu các loại phí và thuế đánh vào dân,  lãi suất ngân hàng tăng, chính quyền không kiểm soát nổi tình hình (vụ Formosa và tấn công an ninh mạng sân bay), quân đội mất khả năng bảo vệ Tổ quốc (vụ 2 máy bay rơi), dân chúng mất niềm tin vào chế độ, rất muốn “lật thuyền”…

Thực ra trình viết ra các bài viết kiểu này không ghê gớm gì, chỉ là cóp nhặt các vấn đề nóng hổi trên mạng, thổi phồng lên thành “bức tranh bi đát” có tính tổng thể nhưng lại được tung hô, thậm chí trang Bauxite Việt Nam của giáo sư Huệ Chi và nhóm trí thức chống phá ở hải ngoại điều hành cũng đăng tài kèm lời phụ họa, kiểu vua quan sẽ không đời nào bỏ tiền từ tham nhũng để cứu chế độ mà sẽ cao chạy xa bay!

Trong làng zân chủ này luôn có truyền thông viết/vẽ ra bức tranh kinh tế-xã hội-chính trị u ám để tiên đoán “khủng hoảng”, “đổ vỡ” rồi “thời cơ ngàn vàng” đã đến, cần phải biết chớp lấy để thay đổi chế độ chính trị.  Độ lan tỏa các bài viết loại này tùy thuộc vào trình độ người viết cũng như ảnh hưởng của cây bút. Trần Huỳnh Duy Thức xem ra xuất sắc hơn cả khi lập ra hàng loạt blog viết những bài tiên đoán khủng hoảng kiểu “Đồng tiền Việt Nam sẽ đi đâu về đâu” qua mặt được cả các cơ quan truyền thông, kinh tế, leo hẳn được lên chương trình thời sự của VTV, mục đích không ngoài hỗ trợ tập hợp lực lượng, chờ đón “lúc phất cờ” theo Sấm Trạng Trình do Thức phịa ra, thay đổi một số từ, ý trong đoạn thơ có thật của Sấm Trạng Trình đã lôi kéo được rất đông người theo, trong đó có cả những “con cá to” như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và một số ban bệ liên đới khác.

Nguyễn Phương Anh (Bí thư chi bộ Việt Tân ở Hà Nội, tức tương đương hàng Ủy viên TƯ Việt Tân) liên tục sản xuất ra các bài viết phân tích bức tranh khủng hoảng kinh tế Việt Nam trong mấy năm liên tục, với tầm phân tích có hệ thống và bài bản được BBC, VOA, RFA tung hô, đều nhằm hướng tới tập hợp lực lượng theo mấy đảng phái anh này lập ra dưới trướng “lão thành dân chủ” Nguyễn Thanh Giang. Tuy nhiên sau nhiều năm “phân tích, tiên đoán” qua đi, kèm thêm việc chứng kiến”Bộ mặt thật Việt Tân”, suýt bị bắt nhiều lần, Nguyễn Phương Anh ngộ ra và rút lui khỏi “phong trào dân chủ” với seris 3 bài vạch mặt Việt Tân nổi tiếng hơn những bài phân tích khủng hoảng kinh tế, xã hội của anh này rất nhiều.

Theo dõi các “nhà nổ”, “nhà chém gió” zân chủ khác như Lê Công Định, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn, HOàng Dũng, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Xuân Nghĩa…cùng các chiến lược gia cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong hải ngoại như Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm (Tổng thư ký, Chủ tịch đảng Việt Tân), Nguyễn Gia Kiểng cùng bậu xậu của Tập hợp dân chủ đa nguyên (chuyên cấp tiền nuôi Nguyễn Thanh Giang và bậu xậu tướng tá, lão thành nghỉ hưu ở Hà Nội làm cách mạng dân chủ), Nguyễn Công Huân (chủ trang Dân Luận, Xcafe), Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân hanh động ở Mỹ, nay đã tan đàn xẻ nghé sau dàn Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung bị bắt, vỡ toàn bộ trận thế), Trần Ngọc Thành (cầm đầu các thể loại Công đoàn độc lập, Lao động Việt ở Ba Lan), Vũ Đông Hà (chủ bút Dân Làm báo)…Hầu như năm nào trong suốt 20-30 năm qua, các chiến lược gia hải ngoại này vẫn bền bỉ đánh giá các bức tranh kinh tế, xã hội, chính trị bị đát của Việt Nam cũng như thời cơ cần nắm lấy, đừng để vuột mất của “Phong trào đấu tranh dân chủ”.

Có vẻ như việc nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng về khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam là động lực duy nhất để duy trì, thúc đẩy “phong trào dân chủ” vậy. Không có nó các thủ lĩnh, chuyên gia, chiến lược gia…zân chủ không còn đất để diễn, không còn mồi để câu, không còn ai để lòe bịp nữa vậy. Dễ hiểu vì sao vị “Tông bí thư Đảng Dân chủ Việt Nam” Lê Công Định xổ toẹt khát vọng thầm kín, khát khao kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng “vỡ trận” như năm 1945 thì dân chúng mới nổi dậy “phá kho thóc Nhật” được. Thực tế hơn chút là các thủ lĩnh cỡ Nguyên Ngọc, Huệ Chi cho đến hạng lưu manh, cave như Bùi Hằng thì không che dấu khát vọng “thầy nó đánh nó” hoặc tái hiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền Việt nam thì khắc lòng dân sẽ ly khai với Đảng cộng sản và tiếp ngòi nổ để các cuộc biểu tình bùng nổ biến thành cách mạng đường phố, cam quýt mít dừa cho họ “đạo diễn thế trận”!!!

Dễ hiểu vì sao một Việt kiều, một cờ vàng Mỹ chính hiệu mới tuyên bố “cai” facebook, từ bỏ hoạt động chính trị sau thời gian gắn bó vì nhận ra rằng, đám nhân danh đấu tranh dân chủ bằng sự dối trá, lòe bịp thì dù có đẹp đẽ, dù có hay ho cỡ mấy cũng sẽ thất bại khi sự thật phơi bày.


Cũng dễ hiểu vì sao “phong trào dân chủ” mỗi khi Việt Nam gặp khó khăn, xuất hiện các “dấu hiệu khủng hoảng” kiểu như ảnh hưởng từ dư chấn của đại khủng hoảng kinh tế thế giới theo chu kỳ, giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền, vụ xả thải Formosa, mấy đại án tham nhũng bị phát giác, mấy vụ Đại hội Đảng thay đổi thế hệ nhân sự… là ta thấy “loạn” tiên đoán u ám kiểu này cũng như loạn các đảng phái, hội nhóm, phong trào chính trị đối lập ra đời trên không gian mạng và cũng là lúc lắm zận chủ gia vô tù nhất. Giai đoạn 2006-2007 vừa qua, lực lượng an ninh đã hốt mạnh tay chưa từng có với hàng chục phiên tòa xử rỗng cả nhúm cỡ 20 nòng cốt  “lực lượng đấu tranh dân chủ” Việt Nam từ Nam chí Bắc. Gần đây, với hàng chục vụ án khắp nước, tuy rải rác nhưng cũng cho thấy, chính quyền không nương tay cho đám “giặc cỏ” này nữa. Sau vụ bắt Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, cùng một số cỡ trí thức, nhà văn (bắt rồi thả hoặc dừng khởi tố)… cho thấy sự quyết tâm của chính quyền. Nếu không mạnh tay, với mức tiền từ các quỹ dân chủ, nhân quyền của Mỹ, phương tây đổ bộ vào Việt nam như những năm vừa qua, đám zận chủ căng mình lo “giải ngân” không hết thì chắc Việt Nam không giống như Ukcraina, Syria hay vô khối các nước Trung Đông, Bắc phi khác mới là lạ

Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Ai đang làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông?

Từ nguồn tin không được chính phủ Việt Nam thừa nhận từ báo chí phương Tây cho rằng Việt Nam đã đưa hệ thống tên lửa mua được của Ixrael có khả năng đồng thời tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ trong vòng bán kính 150 km  ra Trường Sa, truyền thông phương Tây đã phát đi tuyên bố của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau công bố tại cuộc họp báo hôm thứ Tư ngày 10/8/2016 khẳng định Chính phủ Mỹ nhận được thông tin này (tức hàm ý thừa nhận tin tình báo kia là thật) và sẽ “nói chuyện” với Hà Nội “tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng”.

Từ thông tin phía Việt Nam không thừa nhận nhưng qua phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ biến nó thành có thật và đốt nóng vấn đề Biển Đông theo chiều hướng không có lợi cho nước nhỏ trong tranh chấp chủ quyền như Việt Nam với nhà khổng lồ Bắc Kinh. Vụ việc khiến người dân Việt Nam một lần nữa nhận thấy rõ, bộ mặt sen đầm của Mỹ, hoàn toàn trái với ngôn từ hiếu chiến của giới tướng lĩnh quân sự Mỹ và chính sách lôi kéo, bảo vệ quyền lợi các nước nhỏ khi Trung Quốc thể hiện quá rõ mưu đồ thông tính Biển Đông.

FB Kim Như Hoàng thể hiện thái độ bức xúc trước hành xử “đè nén” VN này của Chính phủ Mỹ, đưa ra bình luận:

Hành động Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa (nếu có) thì cũng chỉ là tự vệ, không hề tương xứng nếu so sánh với quyết định triển khai các hệ thống phòng không cũng như máy bay tiêm kích, quân sự hóa các điểm đóng quân Trái phép nằm trong tay TQ tại Trường Sa và cả Hoàng Sa. Rõ ràng, việc làm của VN (nếu có) thì chỉ sau TQ, và mặc nhiên mang tính phòng thủ quy mô nhỏ, không có ý định thay đổi toàn diện kết cấu các thực thể và có thể sử dụng làm bàn đạp tấn công như Trung Quốc, với các sân bay quân sự to tổ bố.
Sau phán quyết của PCA, mặc dù các bên không đưa ra tuyên bố công nhận chính thức nào về nội dung phán quyết, nhưng rõ ràng đã gây sức ép không nhỏ lên lợi ích của Việt Nam- nước có bằng chứng lịch sử, pháp lý mạnh nhất trong việc khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo. Nhất là khi Phil- thực chất là Mỹ bắt đầu có đánh tiếng về việc thảo luận cùng khai thác với Trung Quốc.
Mới đây, CCTV chiếu hàng tuần liền cái gọi là chủ quyền TQ, "lợi ích cốt lõi" của TQ trên những màn hình lớn tại Quảng trường Thời đại (của Mỹ). Ai đã bật đèn xanh cho những cú PR dổi trá ngoạn mục,chà đạp lên chủ quyền thiêng liêng và quyền lợi chính đáng của VN?
Vở kịch biển Đông đã rõ ràng, chúng ta từ chỗ bị chiếm đóng trái phép trở thành nước làm gia tăng căng thẳng”
Từ đây, cộng đồng mạng thêm một lần nữa lên án đám “trí thức”, “dân chủ” cuồng Mỹ “Đến bao giờ thì đống cục súc ngắn nghĩ ấy mới thôi rồ cái bọn sen đầm quốc tế đáng nguyền rủa ấy!”, “ khi nào thì bọn đần độn An Nam mới tỏ cái mắt rằng chúng nó đang từng bước đẩy chúng ta vào thế đuối lý, cô lập và ăn cướp đất đai, tài nguyên của chúng ta”…
Tôi vừa đọc từ facebook mấy nhà zân chủ Việt nào đó biện hộ rằng vụ cho Trung Quốc chiếu phim trên Quảng trường thời đại từ bảng quảng cáo là viêc bình thường ở Mỹ!!! Quả thật ở Mỹ rất “tự do thông tin”, ai có tiền thích làm gì thì làm, kể cả xâm phạm đến “lợi ích và quan điểm cốt lõi” của Chính phủ Mỹ” và xâm hại đến lợi ích và chủ quyền của các nước đang có quan hệ đồng minh, hữu hảo với Mỹ !?!
Báo chí Việt Nam mô tả “video của Trung Quốc sẽ được phát sóng 120 lần một ngày cho đến ngày 3/8, trên màn hình cao 19 m, rộng 12 m. Đây là bảng quảng cáo chuyên hiển thị hình ảnh của Trung Quốc kể từ năm 2011. Video ước tính tiếp cận khoảng 500.000 người qua lại mỗi ngày.
Video dài 3 phút 12 giây, có sự xuất hiện của một số chuyên gia và quan chức quốc tế ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong video, Wu Shicun, chủ tịch của Viện Quốc gia Trung Quốc về Nghiên cứu Biển Đông, ngang nhiên nói rằng Bắc Kinh có chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và có cơ sở lịch sử và pháp lý để chứng minh…Video này còn nhắc đến "cách tiếp cận kép", tức là các tranh chấp phải được giải quyết thông qua bàn bạc và đàm phán hữu nghị giữa các quốc gia liên quan trực tiếp
Ấy vậy mà chính những kẻ luôn miệng kêu gào Đảng CSVN bán đất bán biển cho Trung Quốc kia vừa rả rả chửi bới việc Chính phủ Việt Nam phải trả tiền lobby chính sách ở Mỹ là hèn, nhục, … Ở đất Mỹ, không có tiền thì đừng nói đến “quyền lợi”. Để đạt được khơi thông chính sách với Mỹ theo đúng “nhu cầu” của đám zân chủ “thân Mỹ, thoát Trung”, Chính phủ Việt Nam đương nhiên phải có sự đầu tư lobby chính sách theo đúng “văn hóa chính trị” của Mỹ, thì lại là cái cớ để đám zận sĩ bôi nhọ, đả kích chính quyền. Vậy có khác gì thứ “tiêu chuẩn kép” trong “đấu tranh dân chủ” của chúng?
Trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và lập trường giải quyết vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn giữ thế “hữu hảo” và “trung lập” bởi chưa khi nào Chính phủ Việt Nam lại tin tưởng giao phó sinh mệnh mình cho bất cứ ai khác. Mặc kệ đám zận chủ đang gào thét: “Chúng tôi xấu hổ vì không dám kiện Trung Quốc như Chính phủ Philippine” được báo chí Phi ca tụng, rõ ràng phán quyết PCA, ngoài phủ nhận đường lưỡi bò chưa hề có bất cứ giá trị pháp lý nào, chẳng đem lại lợi ích gì, thậm chí đang đe dọa chủ quyền VN tại Trường Sa khi đối mặt với tranh chấp chủ quyền với các nước khác ở Đông Nam Á. Việc củng cố quyền tự vệ, bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bị biến thành “đảo đá” vô tri ép các nước nhỏ không được đầu tư, gia cố hay tăng cường khả năng tự vệ… Với thứ phán xét này, chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ bị biến thành kẻ “bá quyền”, “kẻ đe dọa hòa bình” ở Biển Đông chỉ vì muốn giữ tấc đất tấc vàng của cha ông!
VNCH bị Mỹ bỏ rơi, khai tử khi hết tác dụng chưa đem lại bài học gì cho những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ muốn VNCH đệ nhị tái hiện ở Việt Nam thêm lần nữa.
Tiếp lời fb Kim Như Hoàng, đến bao giờ đám óc ngắn mang danh nhân sỹ trí thức, đấu tranh dân chủ mới hiểu ra rằng, phàm VN là nước nhỏ bên cạnh một TQ khổng lồ, không hướng tới mục tiêu quan hệ “hữu hảo”, “bốn tốt” thì VN sẽ đi đâu về đâu? Phàm là một nước nhỏ đã trải qua tổn thất khủng khiếp của chiến tranh với đủ kẻ thù bá quyền, thực dân, đế quốc vì truyền thống không bao giờ chịu làm nô lệ, thì việc khôn khéo, nhẫn nhịn trong đối ngoại, âm thầm tăng cường hệ thống phòng thủ “chuẩn bị cho chiến tranh” để “bảo vệ hòa bình” là sai, mà cứ phải “liên minh quân sự”, cống nạp đất nước cho Bộ Quốc phòng Mỹ mới bảo vệ được “chủ quyền” Việt Nam? Châu Âu cống nạp cho NATO có giữ/lấy lại được Krum và bảo vệ được mình không? Philippine hiến thân cho Mỹ có giữ được bãi đảo Scarbourough không? Nhật liệu có giữ được chủ quyền trong tranh chấp với Nga, Trung nếu không tìm cách “thoát Mỹ” về bảo trợ quốc phòng, thay đổi chính sách quân sự hơn nửa thế kỷ qua?

Nên nhớ Việt Nam chỉ tự vệ khi bị tấn công, không bao giờ “chủ động” đánh Trung Quốc cho Mỹ như đám vong nô này ngày đêm gào thét. Một dân tộc nhỏ mà chăm chăm đi làm “lính đánh thuê”, “xung kích” cho thằng to đầu khác thì bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian.
Nguyễn Biên Cương  

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Ông Nguyễn Quang A mắc bệnh CCCC ngày càng nặng

Cụm từ “CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN” (CCCC) người dân Việt thường dùng gọi thế hệ quân tướng VNCH đào tẩu ra nước ngoài còn nặng tư tưởng hận thù đến điên cuồng, mất lý trí. Thì nay tôi thấy cần phải dùng từ này với ông Nguyễn Quang A sau khi xem qua facebook của ông này.

Ông Nguyễn Quang A bắt đầu thu hút sự chú ý khi ông tuyên bố lập rồi đóng cửa IDS phản đối quyết định chấn chỉnh các tổ chức nghiên cứu khoa học của Thủ tướng Chính phủ. Gần đây nhất là ông hô hào phong trào ứng cử ĐBQH khóa XIV trong nhóm những kẻ CCCC  giống như ông xuất phát từ mục đích phủ nhận lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đất nước ta “dân chủ đến thế là cùng”. Hậu phong trào này ông A đã lĩnh quả đắng khi bàn dân thiên hạ được mãn nhãn, tận mắt chứng kiến dân chúng, họ hàng ruột thịt với gia đình ông đã xem thường tư cách của ông thể nào, ông đã phải dùng chiêu trò giả mạo chữ ký ủng hộ trên mạng thé nào, và kéo đồng bọn đến quậy phá buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng như cuộc chiến với ông Tổ trưởng dân phố chỉ vì ông ta không ủng hộ ông này như thế nào. Nhìn chung, lâu nay người dân cứ tưởng ông trí thức, đạo mạo, yêu nước, thương người vì lý tưởng dân chủ, nhân quyền mà ông đang hô hào đấu tranh, sau những vụ việc trên, chứng kiến các thông tin, hình ảnh chân thực lối hành xử “tình làng nghĩa xóm”, về trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, thì đa phần vốn ảo tưởng về ông đã vỡ mộng hoàn toàn.

Có lẽ những thất bại này có vẻ khiến cho ông bộc lộ ngày càng rõ hơn, nặng hợn căn bệnh của giới CCCC. Trên facebook của ông rặt toàn những bài, thông tin chia sẻ, ủng hộ đồng bọn gắn mác” yêu nước”, “đấu tranh dân chủ” viện mọi cái cớ để chửi bới, thóa mạ chính quyền. Phần lớn các phát ngôn còn lại của ông chủ yếu nhằm vào bôi nhọ, nói xấu, công kích ông Tổng Bí thư, đòi xử lý ông nọ ông kia là chính. Bất cứ cái gì thượng vàng hạ cám, ông đều dán cho bộ máy, nhân sự lãnh đọa Đảng, Nhà nước, công an là “phản quốc”, tất tật cái gì dính tới NO-U hay phong trào dân chủ là yêu nước.

Xin trích dẫn một số hình ảnh, thông tin trên facebook của ông Nguyễn Quang A thời gian gần đây:

1. Lúc dân chúng đang tẩy chay một số gương mặt điện ảnh Trung Quốc ủng hộ lưỡi bì thì ông share liền bài viết cạnh khóe việc ông TBT chụp ảnh Lục Tiểu Linh Đồng khi anh này sang thăm Việt Nam của Nguyễn Xuân Diện, với kiểu bình phẩm đầy ác ý “Giờ thì mọi người đã hiểu, tại sao Lục Tiểu Linh Đồng nhanh nhảu lên tiếng khẳng định Đường lưỡi bò của Trung Cộng là đúng đắn, và bác bỏ phán quyết của Tòa Quốc tế PCA. Và tại sao ông Trọng lại ngưỡng mộ diễn viên này.”. Với tư duy CCCC này bảo sao dư luận tấn công ông tham gia lễ chào cờ vàng, cùng VOICE – tổ chức ngoại vi của Việt Tân xin tiền kiều bào ủng hộ “phong trào XHDS” trong nước thì có nên liệt luôn ông vào diện “khủng bố” có lẽ thuyết phục hơn thứ “tư duy” gán ghép kia của ông Nguyễn Quang A và tiến sỹ NGuyễn Xuân Diện nhiều. Tiếc rằng, chính quyền “đoàng hoàng” quá nên ông ngày càng làm càn.



2. Trong bài phát biểu đánh giá về kết quả bầu cử, ông Nguyễn Phú Trong nêu lên một trong số nguyên nhân gây khó khăn, ảnh hưởng đến công tác này là vụ cá chết và sự chống phá của thé lực thù địch khiến ông Nguyễn Quang A đi lượm lặt hàng loạt chửi bới vô học từ đồng bọn trên mạng “đồng quan điểm” với ông.


3. Vớ được bức ảnh phóng viên chụp ông Nguyễn Phú Trọng với một lãnh đạo Hà Tĩnh bên lề họp Quốc hội cũng là cái “lý” để công kích những lãnh đạo này không phải do dân mà do Formosa bầu lên https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1831322347095799&set=a.1643524029208966.1073741828.100006541548683&type=3&theater

Có thể thấy đối tượng mà ông NQA mắc bệnh chửi cuồng hiện nay là ông Tổng Bí thư hay những lãnh đạo đầu ngành Thông tin truyền thông, Ban truyên giáo Trung ương, Bộ công an. Ông lượm lặt tất cả các kiểu chửi của giới CCCC, bất cần logic, chửi đã miệng, và tất nhiên được khác nhiều like nhưng chắc chắn người dân nhìn ông chẳng khác nào một kẻ CCCC bệnh đã đến hồi phát tác, không còn cơ hội chữa trị.


Có lẽ đây là hậu quả của những chuyến đi lê la cầu xin nước ngoài can thiệp lật đổ Đảng Cộng sản VN không thành, quay về vận động người dân bầu cho mình vào Quốc hội thất bại nên giờ não ông đã bị đóng khung cùng với giới CCCC. Khi bệnh đã tiến triển đến mức này, chẳng mấy chốc người ta sẽ thấy ông đòi Mỹ giúp phục quốc VNCH, tưởng nhớ Ngô Đình Diệm, lên án Chú tịch Hồ Chí Minh, lếch thếch mọi nẻo đường như dân khiếu kiện chuyên nghiệp. Tiếc cho một người con anh hùng liệt sỹ chống Pháp, một người được ăn học tử tế, nhận nhiều ưu đãi của chế độ nhờ người cha đã xả thân chiến đấu chống lại thế lực mà con trai duy nhất của ông ngày đêm khao khát “phục dựng”
Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Đế quốc Hoa Kỳ và zân chủ Việt Nam!

Đáp lại bài ví von, so sánh khiên cưỡng, tấn công chính sách ngoại giao Việt Trung và ngành công an Việt Nam của blogger Đoan Trang trong bài "BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC VÀ CÔNG AN VIỆT NAM", cho rằng chính quyền Việt Nam nhu nhược, bị TQ đối xử như cách công an Việt Nam đối xử với các nhóm "biểu tình viên" gắn mác "xã hội dân sự", từ đó liên hệ rằng zân chủ càng nhu nhược thì càng bị công an đàn áp giống như chính quyền Việt Nam với Trung Quốc hiện nay, nên cần phải biết đoàn kết, khôn khéo và hiểu biết để "khống chế" công an như cách cách nước nhỏ đang chống lại Bắc Kinh!

Đoan Trang cùng nhóm VOICE - tổ chức tay sai của Việt Tân ở Philippine


Xin trích: "Có thể nói, cách cư xử của “anh lớn” Trung Quốc đối với “em nhỏ” Việt Nam cũng hệt như cách nhà nước công an trị Việt Nam đối xử với dân mình.

Trong lịch sử hàng nghìn năm đô hộ, kéo dài sang hàng chục năm khống chế, can thiệp, xung đột vũ trang dưới thời hai chính quyền cộng sản, Trung Quốc chẳng bao giờ xin lỗi Việt Nam một lời. 

Tương tự, từ ngày thành lập ngành đến giờ, công an Việt Nam cũng không có tiền lệ xin lỗi dân. Nói cách khác, trong quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc không bao giờ sai, và công an Việt Nam cũng vậy trong quan hệ với nhân dân
"

Một bài viết mới đọc tưởng như khá logic, thực ra lại đem so sánh hai vấn đề khác hẳn về phạm trù, mối tương quan và vị thế giữa mối quan hệ của các chủ thể, nhưng rồi cốt lõi cũng chỉ nhằm thuyết phục cái phong trào dân chủ cần phải đoàn kết, cần phải phá vỡ thế cô độc, hèn yếu, biết "lách luật", khai thác "điểm yếu của kẻ mạnh" để thích nghi, đạt được mục tiêu đấu tranh lật đổ Đảng cộng sản của họ - một điều đơn giản mà phong trào cờ vàng phục quốc làm hơn 40 năm qua và zân chủ hơn 10 năm rồi, càng ngày thấy càng bi đát hơn dù tài chính và lợi thế ngày một thuận lợi hơn. 

Xin trích: "Không có sức mạnh, không có khả năng sử dụng vũ lực, người dân thấp cổ bé họng càng phải biết phát triển sự đoàn kết, liên kết với nhau, cũng như phát huy vai trò của truyền thông (không nhất thiết chỉ truyền thông quốc doanh). Điều tối kỵ là vừa nhỏ yếu vừa lẻ loi, cô độc, không được dư luận biết đến. Thực tế cho thấy, các nạn nhân càng im lặng và bị cô lập, thì càng bị đàn áp mạnh, bởi khi đó những kẻ lạm quyền không hề thấy bị đe dọa hay có sức ép phải chịu trách nhiệm nào.

Nói đơn giản là, càng thiếu sức mạnh quân sự, càng phải khôn khéo về ngoại giao - chính trị. Càng yếu về thể chất, càng phải mạnh mẽ về tinh thần. Nếu những việc làm sai trái, lạm quyền của công an bị phơi bày ra dư luận, thậm chí dư luận quốc tế, thì điều đó sẽ khiến công an phải chùn tay, nhất là khi chế độ luôn muốn vẽ mình như một chính quyền của dân, do dân, vì dân
"


Điểm mấu chốt vẫn là Đoan Trang muốn "thức tỉnh" đám zân chủ trong nước phải chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ và giảm đấu đá nhau đi thì mới có cơ "đổi vận" được. Nhưng xem ra, sau 2 năm bôn ba khắp thế giới về nước tham chiến trực tiếp, Đoan Trang càng nếm mùi cay đắng, bế tắc nhiều hơn. Ngay cả bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Bà Sàm rất thân thiết với Đoan Trang sau một thời gian gắn bó với phong trào zân chủ để đòi tự do cho chồng cũng phải thất vọng, bất lực trước sự bế tắc, quanh quẩn không lối thoát, xin trích:

"...Vài người có chút kinh nghiệm thì ra mặt khinh rẻ bọn trẻ chả ra gì , còn vài người chỉ vào tranh thủ "dán tem", vài nhóm tự phát tranh nhau người, thể hiện là thủ lĩnh ...sẽ mất phương hướng, không có hình thức mới , người hô hào không xuất hiện, bắt bớ, đòi người, nhàm chán, không có phương án bảo vệ người mới, sẽ teo tóp dần sau những bắt bớ theo chỉ điểm của vài người và màn đòi người lặp đi lặp lại mấy năm rồi. Nhiều người bảo " Phải toạ kháng trước cơ quan nào đó" hoặc phải có mặt đâu đó. Hỏi : Sau toạ kháng sẽ làm gì ? Sau mỗi lần có mặt tại nơi giam giữ, gửi quà cho tù nhân lương tâm sẽ là hành động gì ? Chi lên FB để mọi người biết là đã quan tâm ? Hoặc có mặt để chụp ảnh cho mục đích nào đó : Như ngoại giao , thể hiện mình có , hoặc bị " Bánh canh ..." là những nội dung thường gặp nhất trên Fb . Nếu chỉ nhận hàng ngày những thông điệp như vậy sẽ đi đến đâu ? Ai có suy nghĩ khác, hành động khác, không xuống đường thì dè bỉu....."

Bo Trung sau một thời gian hăm hở tham gia "đấu tranh đòi tự do cho Bùi Hằng" giờ lặn không sủi tăm sau nhiều lần than vãn về phong trào dân chủ nát tươm. Một phong trào mà chỉ biết tôn vinh thành tượng đài, thủ lĩnh tinh thần những kẻ "ngoài chửi bới không biết gì hơn" như Bùi Hằng, kẻ tham vọng dựng thây ma VNCH như Nguyễn Viết Dũng, kẻ tầm thường nhân cách như Lê Công Định, những kẻ chỉ biết xô xát, vu vạ công an lấy thành tích như anh chị NoU, những kẻ chỉ biết đau đầu kiếm trò để giải ngân số tiền tài trợ khủng như CĐVN hay HPNNQ...thì dù có 10 Đoan Trang với tài múa bút, lật ngược logic hay đánh tráo bản chất sự vật hiện tượng thì cũng bó tay toàn tập mà thôi.

Thử liên hệ theo kiểu logic của Đoan Trang về quan hệ giữa giới bá quyền Hoa Kỳ với zân chủ Việt ta cũng dễ thấy quan hệ "Chủ - Tớ" bất đối xứng: Chủ khai thác tận lực nhưng sẵn sàng phủi tay như phủi bụi trên quần áo. Tớ thì tự nguyện làm nô lệ vô với ảo tưởng có ngày chủ ban phát ân tình, tạo cơ hội như cách mạng dân chủ Mỹ đã đạo diễn thành công ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông, đưa Tớ lên làm "bạn" với Chủ. Ảo tưởng tình thương và sức mạnh bản thân vô hạn độ nên dù bị Chủ ruồng rẫy bao lần, thậm chí ngược đãi nhưng tâm lý nô lệ đã ăn sâu cắm rễ, không thể tự giải thoát cho mình được. Thậm chí Tớ còn tự hào và đi đâu cũng không ngừng đem Chủ ra dọa dẫm "kẻ thù" (tức chính quyền), mạt sát, chửi bới dân Việt hèn hạ, nhu nhược, chưa khai sáng "văn minh", nên dễ hiểu Tớ ngày càng bị người đời khinh rẻ, "kẻ thù" ngược đãi và bị cả Chủ chán ngán.


Bằng thứ logic này, hy vọng Blogger Đoan Trang ngộ ra rằng, phàm con người đã tự đánh mất lòng tự tôn dân tộc, mang tâm thế của thứ tôi đòi thì dù có tiền núi, dù thay máu, dù tích lũy mấy về Lượng cũng không thể tạo được điểm đột phá thay đổi được về Chất đâu. Dân chủ không phải thứ từ trên trời rơi xuống, nó trước hết là kết quả của quá trình tích lũy, tạo dựng "cơ sở hạ tầng" đáp ứng được cho nó thì mới có thứ dân chủ đích thực. Còn không thì mọi thứ là "xây lâu đài trên cát" mà thôi, thê thảm hơn là khiến khái niệm dân chủ ngày càng bị méo mó, biến chất cùng kéo luôn xu hướng Dân chủ trở thành thảm hoạ cho dân tộc nào bị can thiệp, cưỡng bức

Nguyễn Biên Cương

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Đừng ủng hộ Bob Kerrey bằng cách chà đạp lịch sử

Trong rất nhiều chính khách Mỹ từng là CCB trong chiến tranh Việt Nam đến Việt Nam ít ai lại gặp trắc trở như trường hợp cả ông Bob Kerrey. Cơ sở bất đồng này xuất phát từ việc ông từng tham gia vụ thảm sát phụ nữ và trẻ em ở Thạnh Phong, ông gian dối để nhận Huy chương đồng nhờ vụ thảm sát này từ Tổng thống Nixon, ông chỉ nhận tội khi bị chính truyền thông và CCB Mỹ tố cáo năm 2001, ông từng thất bại khi điều hành trường Đại học New School vì bị 94 % giáo viên trường này bỏ phiếu bất tín nhiệm và hàng chục sinh viên biểu tình, tọa kháng, chiếm văn phòng để đòi Bob Kerrey từ chức cùng một số khuất tất như ông tự trả lương cao nhất trong các hiệu trưởng Đại học ở Mỹ khi điều hành New School, lên án các điều tra cáo buộc về CIA tra tấn tù nhân…Đáng ngạc nhiên nhất là người khơi mào phản đối Bob Kerrey lại đến từ cựu học sinh Fulbright, tiếp đến là CCB Mỹ và truyền thông Mỹ. Cả truyền thông, chính khách Việt Nam cũng bị “chia rẽ” trong khuynh hướng ủng hộ hay không đối với Bob Kerry, vì ông này là người có công trong việc giúp bình thường hóa quan hệ Việt Nam, vận động Chính phủ Mỹ đầu tư 20 triệu USD trong việc mở trường và bản thân ông này đã nhận lỗi và xin lỗi về vụ Thanh Phong, …

Xem bài báo trên các trang nổi tiếng thế giới như “Bob Kerrey, war criminal? - The Washington Post”, “One Awful Night in Thanh Phong - NYTimes.com”, …Chính vụ việc bị phanh phui này đã khiến Bob Kerrey không còn cơ hội trở lại chính trường Mỹ trong cuộc đua trở lại Thượng viện Mỹ những năm 2001-2002.

 

Đại sứ Mỹ cho rằng việc tranh luận về Bob Kerrey là bổ ích, thể hiện sự thẳng thắn cần thiết. Đại diện Bộ ngoại giao Việt Nam tuyên bố việc lựa chọn Bob Kerrey tiếp hay không thuộc về phía Mỹ và Hội đồng quản trị FUV: “phía Mỹ và ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho cả nhân dân hai nước”.

Cũng là một CCB trong chiến tranh Việt Mỹ, cá nhân tôi ủng hộ quan điểm của chính quyền Việt Nam, FUV nên tự cân nhắc lợi-hại khi chọn Bob Kerrey làm Chủ tịch quỹ tín thác FUV trên cơ sở tiếp nhận các thông tin từ tranh luận mở, thẳng thắn ở cả Việt Nam và Mỹ. Nếu chính dư luận Mỹ không ủng hộ Bob Kerrey thì FUV khó phát triển bằng việc gây quỹ và mở rộng đầu tư từ vốn “mồi” của Chính phủ Mỹ. Nếu dư luận Việt Nam còn nhiều băn khoăn về Bob Kerrey thì FUV sẽ gặp bất lợi khi tìm kiếm sự ủng hộ từ giới trí thức, doanh nhân, sinh viên hay nhân viên Chính phủ cũng như truyền thông báo chí. Các cuộc tranh luận về Bob Kerrey được “mở” hoàn toàn trên truyền thông, không gặp sự ngăn cản nào từ chính quyền, duy có dư luận về ý kiến của ông Bí thư Thành Ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị một số báo gỡ chưa rõ nguyên nhân, cũng có thể là phía ngành quản lý báo chí cho rằng, đại diện của chính quyền không nên “định hướng” hay đặt áp lực gì nên cuộc tranh luận này bởi sự tế nhị và phức tạp về lịch sử của vấn đề.

Mới đây, tôi lại đọc báo chí về tuyên bố của ông Bob Kerrey sẽ quyết tâm không rời FUV, như vậy ông đã chấp nhận đối đầu với dư luận từ cả hai phía. Khả năng bản thân Bob Kerrey đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ vì chính phủ Mỹ và ban lãnh đạo FUV thực sự thấy không ai xứng đáng hơn Bob Kerrey và muốn trường hợp Bob Kerrey là “phép thử” đối với người dân Việt Nam? Hoặc phải chăng Bob Kerrey nhìn thấy FUV là dự án thành công vì sẽ có thể thu hút tài chính, phát triển mạnh mẽ như ông ta từng làm ở New School do vấn đề lịch sử Việt Mỹ, tính biểu tượng hàn gắn quan hệ hai nước và lợi ích chiến lược của cả Việt lẫn Mỹ trong củng cố quan hệ Việt Mỹ nên kiên quyết “thử lửa”?

Điều tôi thấy cần phải phê phán nhất là từ phía những người tự nhận đấu tranh dân chủ Việt Nam, phát triển xã hội dân sự như Mai Phan Lợi, Huy Đức, và vô khối đầu nậu “dân chủ gia” khác không chỉ ca ngợi công lao và nêu quan điểm cá nhân là Bob Kerrey xứng đáng, lại nã đạn vào quá khứ, biện minh cho hành động thảm sát thường dân của Bob Kerrey vì “quân đội việt cộng núp vào trong dân”, sử dụng dân như lá chắn để giành ưu thế trên chiến trường do ông Nguyên Ngọc khởi xướng. Cách bảo vệ này khiến dư luận khiếp đảm, nhìn những con người “cuồng dân chủ Mỹ” đến độ mất kiểm soát, sẵn sàng trà đạp, bắn đại bác vào quá khứ, xét lại “công-tội” của cả thế hệ người Việt xả thân giành độc lập.

Tất nhiên, thế hệ như ông Nguyên Ngọc có “quyền” phán xét lịch sử vì chính ông cùng đồng đội từng tham gia cuộc chiến và viết nên những tác phẩm đang được hệ thống giáo dục Việt Nam sử dụng để truyền thụ lòng yêu nước, tinh thần chống giặc bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cách ông ta xét lại lịch sử, cuộc chiến, lật ngược chính tà bằng góc nhìn “nhân văn” kia thì, đối với dân tộc này, ông xứng đáng bị tòa án lương tâm kết vào “tội phạm chiến tranh” như chính cách dư luận Mỹ lên án Bob Kerrey, đòi truy tố về hành động thảm sát Thanh Phong, đóng cửa các tham vọng chính trị của Bob Kerrey.

Chủ trang Lốc Liếc đã có bình luận rất sắc sảo về Nguyên Ngọc khi viết trường hợp Bob Kerrey , cho ông ta “đã cố công dùng miệng lưỡi xảo quyệt của mình để liếm sạch những vết máu trên mũi giày Bob và cả những kẻ đã gây ra hàng chục vụ thảm sát dân thường trên đất nước Việt Nam. Thật tởm lợm khi một kẻ mang danh nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, nhà văn, dịch giả, Chủ tịch Văn đoàn độc lập, Chủ tịch HĐKH quỹ giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh, như Nguyên Ngọc, lại có thể phun ra một “nguyên lý” sặc tanh mùi máu những người dân vô tội: “Không thể diệt Việt Cộng mà không giết dân, đàn bà và trẻ con!”. Nhà văn Đông La gọi hành động này của Nguyên Ngọc nằm trong “ý đồ bệnh hoạn nhằm lộn ngược lịch sử, cùng một giọng với bọn Chu Hảo, Huy Đức San hô, Nguyễn Duy, đã viết và được nhắc tới trong vụ bênh ông Bob này”. Dư luận đại đa số nhân dân Việt Nam (ngoại trừ thiểu số đang cố công dựng tượng Nguyên Ngọc để hình thành lực lượng chinh trị lật đổ Đảng Cộng sản),  sẽ có phán xét công bằng với phát ngôn và di họa “lộn ngược lịch sử” của Nguyên Ngọc.

Trở lại vấn đề Bob Kerrey, tôi tâm đắc với ý kiến của luật sư Thái Bảo An trong bài báo “ Bob Kerrey có xứng đáng là người đứng đầu trường Đại học Fullbright ”: “Tôi biết rằng ông Bob Kerrey muốn hàn gắn vết thương chiến tranh – những vết thương của cả ông ấy lẫn của người Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng ông đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng, sự bổ nhiệm của ông ta, thực tế đã xé toạc một vết thương cũ trong tâm trí người Việt? Sự bổ nhiệm của ông ta, thực tế là đang chia rẽ người Việt trong việc phải ứng xử với nó như thế nào. Tôi không rõ ông ta có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình khi làm nhiệm vụ đó không; thế nhưng tôi biết rằng rất nhiều người Việt đang mất đi sự bình an trong tâm hồn họ khi biết về sự bổ nhiệm đó.

Nguyễn Biên Cương