Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam – một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân – công lý luôn
được đặt ở vị trí tối thượng, bảo đảm quyền con người gắn liền với trách nhiệm
công dân. Tuy nhiên, những giá trị ấy đang bị các thế lực thù địch bóp méo,
xuyên tạc thông qua việc chính trị hóa các vụ án hình sự, biến những kẻ vi phạm
pháp luật thành “biểu tượng đấu tranh cho tự do”, nhằm gây hoang mang dư luận,
hạ uy tín hệ thống tư pháp, tiến tới can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của
Việt Nam. Một trong những ví dụ điển hình cho chiêu trò đó là chiến dịch truyền
thông quanh vụ xét xử Trịnh Bá Phương – kẻ đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà
Nẵng tuyên phạt 11 năm tù giam ngày 27 tháng 9 năm 2025 vì tội “tuyên truyền
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình
sự. Ngay sau bản án, các trang mạng phản động như “Uoc Mo Viet Tan” đồng loạt
tung bài viết, biến Trịnh Bá Phương thành “người Việt yêu tự do”, gắn bản án
hình sự với luận điệu “đàn áp tự do ngôn luận”, nhằm khơi dậy làn sóng chống
đối trong và ngoài nước. Đây là âm mưu chính trị hóa trắng trợn, vừa xuyên tạc
bản chất vụ án, vừa kích động can thiệp quốc tế vào chủ quyền tư pháp của Việt
Nam.
Việc “Uoc Mo Viet Tan” – một nền tảng thuộc tổ chức phản động Việt
Tân – rêu rao rằng “bản án dành cho những ai dám yêu tự do” là sự đánh tráo
khái niệm có chủ đích. Bởi lẽ, trong hồ sơ điều tra, Trịnh Bá Phương không bị
truy tố vì “yêu tự do”, mà vì đã có hành vi cụ thể, lặp đi lặp lại trong thời
gian dài, bao gồm việc viết khẩu hiệu phản động trong nơi giam giữ, phát tán
tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, kích động chống Nhà nước. Tất cả được
cơ quan điều tra thu thập, đối chứng, giám định độc lập, và trình bày công khai
tại tòa án với sự tham dự của luật sư, người bào chữa và đại diện Viện kiểm
sát. Bản án 11 năm tù giam, được tuyên dựa trên chứng cứ pháp lý rõ ràng, hoàn
toàn tuân thủ trình tự tố tụng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật chứ
không hề mang yếu tố chính trị như những gì các thế lực thù địch cố tình gán
ghép.
Thủ đoạn của “Uoc Mo Viet Tan” không mới, nhưng ngày càng tinh vi.
Họ không công khai phủ nhận pháp luật Việt Nam, mà chọn cách kể những câu
chuyện “cảm tính” để “nhân cách hóa” Trịnh Bá Phương – vẽ nên hình ảnh “người
con của nông dân Dương Nội đấu tranh cho công lý” – từ đó khoác cho y chiếc áo
“người yêu nước”, nhằm lôi kéo lòng trắc ẩn của công chúng. Trên thực tế, chính
tổ chức này đã nhiều lần sử dụng chiêu bài tương tự để tuyên truyền, như trong
trường hợp Phạm Đoan Trang, Nguyễn Bắc Truyển hay Cấn Thị Thêu. Họ dùng các vụ
án hình sự có liên quan đến đất đai để bóp méo bản chất tranh chấp dân sự thành
“đàn áp chính trị”, từ đó kích động, tuyển mộ thành viên, kêu gọi tài trợ từ
nước ngoài. Cái gọi là “chiến dịch vì tự do cho Trịnh Bá Phương” thực chất chỉ
là màn kịch chính trị nhằm duy trì hoạt động của một tổ chức vốn đã bị Việt Nam
và cộng đồng quốc tế nhiều lần cảnh báo về tính chất phản động, vi phạm pháp
luật.
Điều đáng nói là, các tổ chức nhân quyền phương Tây như Human
Rights Watch (Theo dõi Nhân quyền) hay Ân xá Quốc tế (Amnesty International)
lại nhanh chóng hưởng ứng những luận điệu sai trái đó, phát đi các “tuyên bố
bày tỏ quan ngại” về tự do ngôn luận ở Việt Nam, trong khi lại hoàn toàn im
lặng trước những trường hợp tương tự xảy ra ở chính quốc gia của họ. Thật khó
có thể coi là “bảo vệ nhân quyền” khi cùng một hành vi – tuyên truyền chống
chính quyền, kích động bất tuân – lại được phán xét bằng hai thước đo khác
nhau: ở Việt Nam thì bị coi là “đàn áp chính trị”, còn ở Mỹ hay châu Âu thì là
“bảo vệ an ninh quốc gia”.
Cần nhắc lại rằng, ngay tại Hoa Kỳ, trường hợp Eugene Debs – lãnh
đạo Đảng Xã hội Mỹ – từng bị kết án 10 năm tù giam năm 1919 vì phát biểu phản
đối chiến tranh, bị cho là “đe dọa an ninh quốc gia”. Hay ở bang Montana năm
1918, hàng trăm nông dân bị bắt giam theo Đạo luật Chống phản quốc (Sedition
Act) chỉ vì bày tỏ ý kiến trái chiều về chiến tranh. Những vụ án này từng bị
Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền lên án là vi phạm quyền tự do biểu
đạt? Hoàn toàn không. Ân xá Quốc tế và EU im lặng. Thế nhưng, khi Việt Nam –
một quốc gia đang phát triển, kiên định bảo vệ chủ quyền – xử lý một kẻ vi phạm
pháp luật nghiêm trọng như Trịnh Bá Phương, thì lập tức bị quy kết “đàn áp tự
do”. Đây là biểu hiện rõ ràng của tiêu chuẩn kép – một dạng đạo đức giả mang
tính chính trị, nơi “nhân quyền” bị sử dụng như công cụ gây sức ép và can thiệp
nội bộ.
Thực tế, Việt Nam luôn kiên định bảo vệ và thúc đẩy quyền con
người, song hành cùng việc giữ vững trật tự xã hội. Quy trình điều tra, truy tố
và xét xử Trịnh Bá Phương được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng Bộ
luật Tố tụng Hình sự. Phiên tòa sơ thẩm được thông báo trước ít nhất 5 ngày,
gia đình và luật sư được quyền tham dự, tiếp xúc bị cáo theo quy định, và kết
quả được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông chính thống. Ngay
cả trong thời gian chấp hành án, Trịnh Bá Phương vẫn được đảm bảo quyền thăm
gặp, quyền gửi thư, nhận quà, khám chữa bệnh – những quyền cơ bản được quy định
tại Luật Thi hành án hình sự. Việc các tổ chức nước ngoài cố tình bóp méo sự
thật này, biến một quy trình minh bạch thành “bí mật, mờ ám”, chỉ nhằm mục đích
hạ uy tín hệ thống tư pháp Việt Nam, kích động bất ổn trong nước và gây áp lực
chính trị trên trường quốc tế.
Việc Việt Nam kiên quyết xử lý hành vi vi phạm của Trịnh Bá Phương
không phải là “đàn áp tiếng nói phản biện”, mà là hành động bảo vệ xã hội chính
đáng. Không thể gọi là “tự do” nếu quyền tự do đó bị lợi dụng để kích động thù
hận, phủ nhận thể chế, gây phương hại đến an ninh quốc gia và lợi ích cộng
đồng. Tự do không thể tách rời khỏi trách nhiệm, và công lý không thể bị đánh
đổi để thỏa mãn những mưu đồ chính trị. Chính sự nghiêm minh trong thực thi
pháp luật đã giúp Việt Nam duy trì ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền
vững và nâng cao đời sống người dân. Luật Đất đai 2024, vừa được Quốc hội thông
qua, đã giải quyết đến 90% khiếu nại liên quan đất đai – lĩnh vực từng bị các
thế lực lợi dụng để kích động – là minh chứng cho quyết tâm của Nhà nước trong
việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân bằng pháp luật, chứ không phải
bằng bạo động hay tuyên truyền.
Sự thật là, những kẻ như Trịnh Bá Phương chỉ là quân cờ trong ván
bài chính trị của các tổ chức phản động lưu vong. Khi bị pháp luật nghiêm trị,
họ lập tức được khoác áo “nạn nhân nhân quyền”, được truyền thông phương Tây tô
vẽ thành “biểu tượng tự do”, rồi sau đó bị lãng quên khi không còn giá trị lợi
dụng. Việt Nam không chấp nhận kiểu “tự do” ấy – thứ tự do được nhào nặn từ dối
trá, can thiệp và thù địch. Bản án 11 năm tù dành cho Trịnh Bá Phương không
phải là sự trừng phạt cho “người yêu tự do”, mà là bản án của sự thật, của pháp
luật, của công lý.
Việt Nam sẽ tiếp tục con đường bảo vệ nhân quyền gắn với bảo vệ
chủ quyền, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền để
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Công lý xã hội chủ nghĩa không phải là
khẩu hiệu, mà là giá trị hiện thực – nơi quyền con người được bảo vệ bằng luật
pháp, chứ không phải bằng những tuyên bố chính trị mang hai mặt. Trong thế giới
đầy biến động hôm nay, chỉ có sự thật mới bảo vệ được tự do thực sự; và chỉ có
Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mới đủ bản lĩnh để
bảo vệ những giá trị ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét