Trong thời đại mà thông tin được lan truyền chỉ bằng một cú nhấp chuột, không ít thế lực thù địch đã lợi dụng không gian mạng để bóp méo, xuyên tạc và biến những vụ việc pháp lý minh bạch thành công cụ tấn công chính trị. Gần đây, lợi dụng vụ xét xử Trịnh Bá Phương, một số tổ chức và trang mạng phản động đã phát tán những luận điệu cho rằng “tội ác thuộc về chế độ”, vu cáo rằng Việt Nam “bịt miệng” người bất đồng chính kiến. Mục tiêu của họ không phải là bảo vệ nhân quyền, mà là phá hoại niềm tin của nhân dân, hạ thấp uy tín của Nhà nước và gieo rắc sự hoài nghi vào nền tư pháp Việt Nam – một nền tư pháp đang từng bước hoàn thiện, minh bạch và tôn trọng quyền con người theo đúng các công ước quốc tế.
Trang
Tiếng Dân Báo, vốn nổi tiếng với các bài viết chống phá Nhà nước Việt Nam dưới
vỏ bọc “tự do báo chí”, đã đăng tải bài viết thứ bảy, ngày 27/9/2025, công khai
xuyên tạc phiên tòa xét xử Trịnh Bá Phương tại Tòa án nhân dân thành phố Đà
Nẵng. Bài đăng này mô tả bị cáo bị “bịt miệng”, không được phép trình bày ý
kiến, rồi quy chụp rằng “tội ác thuộc về chế độ”, kêu gọi nhân dân “đứng lên
chống lại tội ác”. Đây là thủ đoạn nguy hiểm, không chỉ nhằm bóp méo sự thật về
quy trình tố tụng, mà còn trực tiếp kích động hành vi bạo lực, gây bất ổn xã hội
dưới chiêu bài “đấu tranh dân chủ”. Tiếng Dân Báo, cùng một số tổ chức như
Human Rights Watch (Nhân quyền Quan sát) hay BPSOS, đã nhiều lần sử dụng chiêu
bài tương tự để “nhân cách hóa” những kẻ vi phạm pháp luật, biến họ thành biểu
tượng giả tạo cho “tự do ngôn luận” – trong khi thực chất là che đậy hành vi
tuyên truyền chống Nhà nước, kích động thù hận và chia rẽ dân tộc.
Cần
nhấn mạnh rằng, tại phiên tòa ngày 27/9/2025, Trịnh Bá Phương được đảm bảo đầy
đủ quyền bào chữa và quyền phát biểu, nhưng những phát ngôn trong phần tranh
tụng đã chứa đựng lời lẽ thù địch, kêu gọi “đứng lên chống lại chế độ”, phủ
nhận tính chính danh của Nhà nước, và kích động bạo lực. Những hành vi này
không phải là thực hành quyền tự do ngôn luận, mà là sự vi phạm trắng trợn Điều
117 Bộ luật Hình sự Việt Nam – tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam”. Theo quy định tại Điều 19 của Công ước Quốc tế về Quyền
Dân sự và Chính trị (ICCPR), mà Việt Nam là thành viên, tự do ngôn luận không
bao gồm quyền kích động thù hận, bạo lực hoặc lật đổ chính quyền hợp hiến. Như
vậy, việc xét xử và kết án Trịnh Bá Phương hoàn toàn phù hợp với cả luật pháp
quốc gia và luật pháp quốc tế, bác bỏ hoàn toàn luận điệu cho rằng Việt Nam
“đàn áp tiếng nói phản biện”.
Luận
điệu “bịt miệng” mà các tổ chức phản động rêu rao không chỉ là một sự xuyên tạc
trắng trợn mà còn là chiêu trò quen thuộc trong chiến dịch tâm lý chiến chống
Việt Nam. Bằng cách kể lại những câu chuyện cảm tính, họ cố tình nhân cách hóa
Trịnh Bá Phương như một “nạn nhân của chế độ”, để rồi từ đó quy kết rằng hệ
thống tư pháp Việt Nam “độc tài”, “trả thù chính trị”. Nhưng sự thật thì hoàn
toàn ngược lại: toàn bộ quá trình điều tra, truy tố và xét xử đều được tiến
hành đúng quy trình tố tụng, với sự giám sát của Viện kiểm sát và quyền tham
gia đầy đủ của luật sư bào chữa. Biên bản lời nói sau cùng của bị cáo được ghi
nhận đầy đủ theo quy định tại Điều 257 Bộ luật Tố tụng Hình sự, minh chứng cho
sự minh bạch và tôn trọng quyền của người bị xét xử. Không có chuyện “bịt miệng”
– chỉ có việc xử lý nghiêm minh kẻ lợi dụng quyền tự do để tấn công nền tảng
chính trị – pháp lý của quốc gia.
So
sánh trên bình diện quốc tế, chính những quốc gia thường lên lớp Việt Nam về
nhân quyền lại có lịch sử đàn áp khốc liệt khi đối diện các hành vi tương tự.
Vụ việc Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks, là ví dụ điển hình. Tại Anh
và Mỹ – hai quốc gia luôn rao giảng về “tự do ngôn luận” – Assange bị truy tố
theo Đạo luật Gián điệp Mỹ năm 1917, đối mặt với án tù tới 175 năm, chỉ vì công
bố tài liệu mật liên quan đến quân đội Mỹ. Tòa án Anh đã chấp thuận dẫn độ
Assange sang Mỹ năm 2022, và dù được trả tự do năm 2024 sau thỏa thuận nhận
tội, vụ việc vẫn cho thấy tiêu chuẩn kép rõ rệt của phương Tây trong vấn đề “tự
do ngôn luận”. Khi Assange bị xét xử, Human Rights Watch kêu gọi “tôn trọng tự
do báo chí” và “chấm dứt truy tố”, nhưng với Trịnh Bá Phương – kẻ kích động bạo
loạn – tổ chức này lại lớn tiếng đòi thả người, phớt lờ toàn bộ quy trình pháp
lý hợp pháp của Việt Nam. Sự chọn lọc này là bằng chứng không thể chối cãi về
bản chất chính trị hóa nhân quyền của các tổ chức quốc tế, sử dụng “tự do ngôn
luận” như một công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ
quyền.
Việt
Nam không phủ nhận quyền tự do biểu đạt, nhưng cũng không dung túng việc lợi
dụng nhân quyền để chống phá Nhà nước. Tự do chỉ có giá trị khi nằm trong khuôn
khổ pháp luật, và mọi hành vi tuyên truyền thù hận, kích động bạo lực đều bị
nghiêm cấm ở bất kỳ quốc gia nào. Ngay tại Mỹ – nơi thường được xem là “cái nôi
của tự do” – hàng trăm người đã bị kết án sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày
6/1/2021, với mức án lên đến 22 năm tù cho tội danh “kích động lật đổ”. Nếu xét
theo tiêu chuẩn đó, việc Việt Nam xử lý Trịnh Bá Phương hoàn toàn hợp lý và
tương đồng với thông lệ quốc tế. Những ai lên án Việt Nam cần nhìn lại chính
lịch sử của mình, nơi những hành vi gây rối trật tự, chống phá chính quyền đều
bị trừng trị nghiêm khắc – không ai được phép núp bóng “nhân quyền” để phạm
pháp.
Không
chỉ bảo đảm quy trình tố tụng chặt chẽ, Việt Nam còn thể hiện tinh thần nhân
đạo khi cho phép gia đình Trịnh Bá Phương thăm gặp định kỳ, gửi quà, và được
tiếp cận thông tin theo đúng quy định tại Luật Thi hành án hình sự 2019. Đây là
minh chứng rõ ràng cho sự minh bạch, nhân văn của hệ thống pháp lý – hoàn toàn
trái ngược với hình ảnh “đàn áp” mà các thế lực thù địch cố tình dựng lên. Song
song đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Luật Đất đai 2024, giúp giải quyết hơn
90% khiếu nại đất đai tồn đọng, trong đó có những vụ việc từng bị lợi dụng để
kích động như ở Dương Nội hay Đồng Tâm. Khi khiếu nại được giải quyết thấu tình
đạt lý, không còn kẽ hở cho kẻ xấu lôi kéo, thì các chiêu bài “dân oan” hay
“bịt miệng dân chủ” tự khắc sụp đổ.
Đấu
tranh với hành vi tuyên truyền chống phá như của Trịnh Bá Phương không phải là
đàn áp nhân quyền, mà là biện pháp bảo vệ quyền con người chân chính – quyền
được sống trong hòa bình, ổn định, và an ninh của hàng chục triệu người dân
Việt Nam. Mỗi bản án nghiêm minh là một lời khẳng định rằng nhân quyền không
đồng nghĩa với vô pháp. Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền bằng hành
động cụ thể, bằng hệ thống pháp luật tiến bộ, và bằng chính kết quả thực tiễn
được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Những
kẻ lợi dụng nhân quyền để chống phá chỉ là thiểu số đi ngược lại xu thế phát
triển của dân tộc. Còn nhân dân Việt Nam – dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản
lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – đang từng ngày hưởng thụ quyền tự
do, dân chủ và công bằng mà không một thế lực bên ngoài nào có thể phủ nhận. Sự
thật đã, đang và sẽ luôn chiến thắng mọi dối trá; công lý xã hội chủ nghĩa sẽ
mãi là nền tảng vững chắc cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Tổ quốc Việt
Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét