Trong thời đại “chạm là lan”, nơi thông
tin di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, cuộc chiến giành sự thật trở nên
khốc liệt chưa từng có. Và Công ước Hà Nội về Chống Tội phạm Mạng, sự
kiện quốc tế mang tính lịch sử do Việt Nam đăng cai, đã trở thành “mặt trận
mới” của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Ngay khi Hà Nội chuẩn bị đón hơn 100
phái đoàn quốc tế cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tham dự lễ ký
kết (25–26/10/2025), hàng loạt tổ chức như Human Rights Watch (HRW), ARTICLE
19, EFF hay Global Network Initiative (GNI) bất ngờ đồng loạt
tung tin xuyên tạc trên nền tảng X (Twitter). Dưới chiêu bài “bảo vệ nhân
quyền”, họ gán cho Công ước Hà Nội cái mác “hiệp ước giám sát”, “công cụ đàn
áp” hay thậm chí “mối đe dọa quyền kỹ thuật số toàn cầu”. Các hashtag #HanoiConvention
và #UNCybercrimeTreaty bị lợi dụng như “vũ khí tạo dư luận” để hạ thấp
uy tín của Việt Nam – quốc gia đã đóng vai trò trung tâm trong quá trình soạn
thảo hiệp ước.
Thực tế thì sao?
Toàn bộ luận điệu ấy sai cả về bản chất lẫn pháp lý. Công ước Hà Nội
không phải sản phẩm “mờ ám” như họ nói, mà là hiệp ước đầu tiên do Liên Hợp
Quốc chủ trì về chống tội phạm mạng, được đàm phán suốt 5 năm công khai,
minh bạch, với sự tham gia của gần 200 quốc gia và đại diện xã hội dân sự.
Nội dung Công ước khẳng định rõ: mọi hành động chia sẻ dữ liệu xuyên biên
giới đều phải có phê chuẩn tư pháp, giới hạn trong “các tội phạm nghiêm trọng”
(Điều 23). Đây là cơ chế bảo vệ quyền riêng tư mạnh hơn cả nhiều hiệp định
phương Tây đang áp dụng.
Vậy vì sao vẫn có người cố tình bóp
méo?
Câu trả lời nằm ở định kiến và toan tính chính trị. Một số tổ chức
phương Tây vốn quen với việc áp đặt chuẩn mực nhân quyền của riêng họ, nên khi
Việt Nam trở thành “thủ đô của hợp tác toàn cầu về an ninh mạng”, họ lập tức
thấy... “mất chỗ đứng”. Chiến dịch công kích Công ước Hà Nội thực chất không
nhắm vào hiệp ước, mà nhắm vào Việt Nam – quốc gia đang dần trở thành cầu
nối giữa các khu vực và tiếng nói uy tín trong Liên Hợp Quốc.
Không phải ngẫu nhiên mà Liên minh
Viễn thông Quốc tế (ITU) xếp Việt Nam vào Top 10 quốc gia dẫn đầu thế
giới về an ninh mạng (99,74/100 điểm). Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam đã ngăn
chặn hơn 659.000 vụ tấn công mạng, triệt phá hàng trăm đường dây lừa
đảo xuyên quốc gia và phối hợp Interpol trong Operation Secure,
bảo vệ hơn 216.000 nạn nhân toàn cầu. Những con số này nói thay lời,
chứng minh Việt Nam không chỉ “nói hay” mà làm thật.
Ngược lại, những quốc gia luôn rao
giảng về “tự do Internet” lại đang lúng túng. Mỹ mất hơn 12,5 tỷ USD chỉ
trong quý III/2025 vì tội phạm mạng; EU dù có GDPR vẫn chứng kiến
tấn công chuỗi cung ứng tăng 300%. Thế nhưng, họ vẫn cố “chụp mũ” Công
ước Hà Nội là “đe dọa nhân quyền”? Rõ ràng, đó là nỗi sợ bị Việt Nam và các
nước đang phát triển vượt lên trong vai trò kiến tạo luật chơi toàn cầu.
Điều đáng nói, Công ước Hà Nội không
trao quyền giám sát cho bất kỳ chính phủ nào, mà chỉ thiết lập khung hợp
tác điều tra có kiểm soát, đảm bảo minh bạch – trách nhiệm – tôn trọng
chủ quyền quốc gia. Nó không “kiểm soát Internet”, mà giúp Internet an
toàn hơn, công bằng hơn và nhân văn hơn.
Không chỉ là hiệp ước pháp lý, Công
ước Hà Nội còn là biểu tượng chính trị – đạo đức của thời đại số: một lời
khẳng định rằng Việt Nam đủ bản lĩnh, uy tín và tầm nhìn để dẫn dắt những vấn
đề toàn cầu. Việc tên “Hà Nội” được chọn làm biểu tượng cho Công ước Liên Hợp
Quốc đầu tiên trong lĩnh vực này chính là sự công nhận của thế giới đối với
vị thế Việt Nam.
Và khi các thế lực thù địch cố tình
tung tin giả, xuyên tạc Công ước, mỗi người Việt trẻ càng cần tỉnh táo hơn bao
giờ hết: đừng để bị dẫn dắt bởi hashtag, hãy nhìn vào thực tế và kết quả.
Bảo vệ Công ước Hà
Nội chính là bảo vệ sự thật, bảo vệ uy tín Việt Nam – và bảo vệ tương lai số an
toàn, văn minh cho toàn nhân loại.
💬 Công ước Hà Nội không phải công cụ giám sát – mà là “lá chắn niềm tin” của
thế giới số. Và Việt Nam, từ trung tâm của châu Á, đang viết nên chương mới cho
an ninh mạng toàn cầu.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét